Nhộn nhịp trên công trường các công trình giao thông trọng điểm
(PNTĐ) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, những ngày này trên những công trường giao thông trọng điểm của Thủ đô vẫn vang lên nhịp điệu lao động khẩn trương. Dưới nắng gắt hay mưa bất chợt, những người kỹ sư, công nhân vẫn bền bỉ bám công trường, dồn hết tâm sức cho từng hạng mục. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ làm nên tiến độ công trình, mà còn kết tinh ý chí, trách nhiệm và niềm tự hào được góp phần dựng xây diện mạo mới cho Hà Nội.
Miệt mài trên công trường trọng điểm
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 113,52km. Đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 57,52km. Dự án được đầu tư phân kỳ đường cao tốc với quy mô 4/6 làn xe, hạn chế tốc độ 80km/h với chiêu rộng 17m với 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh và các lối ra vào đường cao tôc đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả. Đường song hành (không liên tục) với quy mô mỗi bên là 12m.
Thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản 3 dự án thành phần là: Dự án thành phần 1.1: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 13.362 tỷ đồng; Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận Hà Nội. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 5.388 tỷ đồng; Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 56.536 tỷ đồng. Hiện nay có dự án thành phần đều đạt được những bước tiến khả quan.

Trưa Hà Nội, nắng như rang lửa. Tôi có mặt trên công trường Dự án Vành đai 4, đoạn qua địa phận xã Bình Minh. Từng gàu máy xúc hạ xuống, tiếng búa thép dội vang, tiếng xe vận chuyển vật liệu rầm rập nối nhau. Giữa bản hòa âm ồn ã của sắt thép và đất đá, những người kỹ sư, công nhân áo sẫm màu bụi đất vẫn lặng lẽ cắm cúi làm việc. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt rám nắng, loang xuống vai áo bạc màu. Người thoăn thoắt đo cao độ, mắt dán chặt vào màn hình thiết bị; người ghì chặt tay lái máy lu, để từng vòng bánh sắt nặng nề hằn sâu xuống nền đất, khắc lại dấu ấn của một ngày lao động.
Ở đây, thời tiết dường như không còn khái niệm. Buổi sớm mưa xối xả, ban chiều nắng chói chang như thiêu đốt, nhưng tất cả chẳng ngăn nổi nhịp làm việc hối hả. Mỗi nhịp máy, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều đang vẽ nên hình hài của một con đường mới, con đường chở khát vọng mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.
Dưới cái nắng hầm hập, anh Nguyễn Văn Mạnh - cán bộ kỹ thuật gói thầu số 10/TP2-XL, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tạm dừng tay lau vội giọt mồ hôi rồi kể: Đã gần một năm nay, anh bám trụ trên đoạn tuyến chạy dài qua huyện Thanh Oai (cũ). Mỗi ngày, khoảng 20 anh em có mặt từ tinh mơ, chia nhau từng phần việc để kịp tiến độ. “Công việc vất vả nhưng ai cũng xác định, đây là nhiệm vụ gắn với trách nhiệm và niềm tự hào”, anh Mạnh nói.
Mỗi người một nhiệm vụ, âm thầm gắn sức vào từng khối bê tông, từng thanh thép. Nắng nóng hun người, mưa gió xối xả, nhưng tất cả vẫn kiên trì, bởi phía trước là mục tiêu hoàn thành đúng hẹn, mang đến cho Hà Nội một tuyến đường khang trang, hiện đại.
Giống như anh Mạnh, kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Giang vẫn miệt mài đo từng cao độ đường, đôi mắt dõi theo từng con số như sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ. “Công việc này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, chỉ một sai lệch nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình thi công,” anh Giang chia sẻ.
Nắng thì vượt nắng, mưa thì vượt mưa. Khi mệt, họ chỉ kịp ngồi nghỉ vài phút bên vệ đường, uống vội ngụm nước rồi lại trở về công việc. Trên nền đất còn thơm mùi đá mới, từng bước chân của họ in đậm dấu ấn của sự bền bỉ. Từng mét đường Vành đai 4 dần hiện ra như những nét vẽ đầu tiên trên bức tranh hạ tầng mới của Thủ đô. Đây không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là minh chứng cho ý chí, cho khát vọng của những con người đang ngày đêm góp sức.
Nhìn anh Mạnh, anh Giang và cả đội ngũ kỹ sư, công nhân đang hối hả điều khiển máy móc phía sau, mới cảm nhận rõ sức sống của một công trường đang căng mình chạy đua với thời gian. Những cánh tay rắn chắc, những bước chân thoăn thoắt hòa vào nhau thành một guồng quay nhịp nhàng, bền bỉ. Mai này, khi tuyến Vành đai 4 hoàn thành, những dòng xe bon bon lăn bánh, kết nối vùng Thủ đô với các tỉnh lân cận, mở ra không gian phát triển mới, lòng những người thợ, người kỹ sư hôm nay chắc hẳn sẽ dâng trào niềm tự hào - bởi chính họ đã góp phần tạo nên mạch sống cho Hà Nội.

Nỗ lực không ngừng nghỉ
Nếu Vành đai 4 là hơi thở căng tràn nơi ngoại ô, thì giữa lòng Thủ đô, ở khu vực sông Tô Lịch, cũng đang có những con người lặng lẽ bám trụ, góp nhịp vào công cuộc kiến thiết. Đêm đã xuống, bóng tối phủ dày, nhưng trên mặt sông vẫn sáng rực những đốm đèn vàng. Tiếng máy múc, máy hút bùn ầm ào xen lẫn tiếng nước cuồn cuộn, vang vọng như khúc tráng ca lao động.
Trong mùi tanh ngai ngái của bùn sông, giữa cái oi nồng hầm hập, những công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vẫn miệt mài làm việc. Người điều khiển cần múc, người ghì chặt ống hút bùn trong khoang chứa, người dõi theo hệ thống máy bơm trên bờ… tất cả phối hợp nhịp nhàng như những mắt xích của một guồng quay khổng lồ. Họ không nói nhiều, chỉ trao đổi bằng ánh mắt, bằng cái gật đầu ngắn gọn, thứ “ngôn ngữ” của những người đã quá quen với gian khó.
Ánh đèn máy xúc lấp loáng trên mặt nước, phản chiếu những gương mặt sạm nắng, loang lổ mồ hôi. Mỗi gầu bùn được kéo lên, mỗi lớp ô nhiễm bị gạn bỏ chẳng khác nào từng nhát chạm vào ký ức của dòng sông lịch sử, góp phần trả lại cho Tô Lịch chút dáng hình trong trẻo thuở nào.
Trong “góc tiếp khách dã chiến” bên bờ sông, giữa tiếng động cơ gầm vang, anh Phan Kỳ San - Tổ trưởng Tổ sản xuất cơ giới số 10 rót chén trà cùng nụ cười hiền hậu sáng lên trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Anh bảo: “Vất vả thì có, nhưng niềm vui còn lớn hơn. Được góp công làm sạch dòng sông này, với chúng tôi, cũng là một cách để làm đẹp Thủ đô, nhất là trong những ngày đặc biệt này…”.
Cuộc trò chuyện về nghề, về niềm tự hào khi được góp công, góp sức xây dựng Thủ đô cứ kéo dài mãi cho đến tận gần sáng. Lúc tôi rời công trường, ánh đèn vàng vẫn trải dài trên mặt nước đục. Dưới ánh sáng chập chờn, bóng những người thợ miệt mài vẫn in đậm trên dòng sông. Không chỉ là công việc nặng nhọc thường nhật, đó còn là hành trình lặng lẽ gieo niềm tin, khơi thông mạch sống cho Hà Nội - thành phố ngàn năm tuổi đang từng ngày đổi thay.
Tôi nghiệm ra rằng, dù là trải nhựa con đường mới hay nạo vét khơi thông một dòng sông cũ, thì họ, những người lao động thầm lặng đều đang góp từng nhịp tim, từng giọt sức vào hơi thở của Hà Nội. Công việc của họ không ồn ào, không nhiều người biết đến, nhưng lại tạo thành một bức tranh lớn, một bức tranh về một Thủ đô đang đổi thay từng ngày. Và có lẽ, chính những giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay sẽ hóa thành những mảng xanh, những con đường thẳng tắp, để mai này Hà Nội không chỉ hiện đại hơn, mà còn giữ trọn được vẻ đẹp thanh lịch và đáng yêu của mình.