Ký ức về lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(PNTĐ) - Ngày 2/9 tới sẽ diễn ra Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trước thềm sự kiện quan trọng này, có một nhân chứng lịch sử lại bồi hồi nhớ về Lễ duyệt binh đầu tiên và lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào đúng ngày 1/1/1955 mà bà được vinh dự tham gia. Bà là Tạ Quế Anh, năm nay đã ở tuổi 93...

Bà Tạ Quế Anh là con gái thứ trong một gia đình có truyền thống Hà Nội. Bố bà là Tạ Ngọc Hàm, Chủ tịch Ủy ban hành chính khu Đống Đa. Năm 1949, bà thoát ly gia đình tham gia kháng chiến, ban đầu bà làm việc ở tờ báo “Vui sống” thuộc Cục Quân y đóng tại Thái Nguyên. Sau đó, bà chuyển sang Phòng Tiếp tế, Cục Quân y; tham gia Chiến dịch Biên giới đóng tại Cao Bằng, làm nhiệm vụ pha chế thuốc trong hang núi để phục vụ việc cứu chữa cho thương bệnh binh của ta. Năm 1954, bà được điều động đi chiến dịch Điện Biên Phủ làm dược sĩ phục vụ thương binh. Với năng lực và những thành tích trong kháng chiến, tháng 10/1954, bà vinh dự được Cục Quân y điều về tiếp quản Thủ đô.
Bà Tạ Quế Anh chia sẻ: Cuối năm 1954, bà công tác trong ngành Dược ở quân khu Việt Bắc. Một ngày, bà và một số chị em nhận được lệnh từ Cục Quân Y trở về Hà Nội, sau đó lại tiếp tục lên Sơn Tây. Khi đi, mọi người chỉ biết sẽ tập luyện để tham gia duyệt binh, còn duyệt binh ở đâu, lúc nào thì chưa rõ. Bắt đầu khóa huấn luyện, bà và các đồng đội được học về chính trị để thông suốt về tư tưởng, nhiệm vụ, sau đó chuyển sang tập quân sự. Khi vào quân đội, chị em quân y, dược sĩ đã được làm quen với đi “mốt hai mốt” nhưng để đi thành hàng khối đều nhau thì chưa.
Bà Quế Anh thuộc khối Quân y, ngoài ra còn có các khối duyệt binh khác của anh hùng hai miền Bắc, Nam, chiến sĩ thi đua, các lực lượng vũ trang, dân quân du kích... Mỗi khối có 10 hàng ngang, 10 hàng dọc. Với chiều cao 1m57 (ngày đó đã là cao lắm), bà được xếp hàng đầu, chị em thấp đứng phía sau. Có chị cao 1m50 thì đứng hàng cuối. “Xếp hàng thì vậy thôi, song cũng chỉ tương đối chứ đội ngũ chúng tôi ngày đó không thể đều, đẹp như bây giờ. Đứng cùng một khối mà có người người mập, có người thì gầy nhom nhưng ai cũng cố gắng nắn chỉnh bước đi, dáng điệu ngay ngắn nhất”.
Hàng ngày, các khối duyệt binh tập khoảng 8 tiếng. Bà và chị em tập duyệt binh trên quãng đường khoảng 1km, sau đó lại nghe lệnh tập hợp đội ngũ để đi lại từ đầu. Cả ngày ở ngoài trời, dẫu đang là mùa đông nhưng chị em nào cũng nóng toát mồ hôi, da đen nhem nhẻm. Đến nỗi, sau đó, một số chị em được mời tham dự Đại hội Thể dục thể thao ở Sơn Tây, vừa nhìn thấy chị em mà nhiều người đã buồn cười vì cô nào cô nấy... đen như nhau.
Sau mấy tháng trời tập luyện ở Sơn Tây, cuối tháng 12, các khối được đưa về Sân bay Bạch Mai. Ngày đó, sân bay rất rộng nên có đủ chỗ cho mọi người tập luyện và ở lại sinh hoạt. Cũng tại đây, thao trường nhiều lần được vinh dự đón Bác Hồ và Bác Giáp tới thăm, động viên. “Lần nào đến, Bác Hồ cũng xuống thao trường, động viên các khối tập luyện trước tiên. Sau đó, Bác trực tiếp xuống nhà ăn, khu sinh hoạt để xem mọi người được bố trí ăn, nghỉ như thế nào, có tốt không”- bà Quế Anh nhớ lại.
Nhiều năm đóng quân tại Việt Bắc, bà Quế Anh chưa có cơ hội được gặp Bác Hồ. Vì thế, bà rất hạnh phúc và tự hào khi lại có ngày bà cùng các anh chị em được gặp Bác, nắm tay Bác, nghe Bác căn dặn và còn được Bác trao huy hiệu. Trong ký ức của bà, Bác Hồ rất gần gũi, giản dị. Dáng người Bác nhỏ nhưng nhanh nhẹn, đặc biệt, đôi mắt Bác rất sáng.
Cũng từ giây phút đó, bà và các đồng chí, đồng đội đã được biết về ý nghĩa của Lễ duyệt binh. Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1954, chúng ta giành chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn Hội nghị cùng ký Hiệp định Genève chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược (1945-1954) ở Đông Dương, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Và tròn 10 năm kể từ ngày lập nước, khi vị thế của Việt Nam đang ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, ngay tại Thủ đô Hà Nội Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức. Không ai bảo ai, mọi người càng xúc động ra sức tập luyện, vượt nắng, thắng mưa, mong sao có thể cống hiến những màn duyệt binh đẹp nhất.

Và rồi ngày quan trọng nhất cũng đã tới. Từ tờ mờ sáng, hàng chục nghìn người tham gia trong các khối đã tập trung đông đủ tại khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử. Lễ duyệt binh do Tướng Đàm Quang Trung là Tổng chỉ huy. Buổi lễ bắt đầu, từng khối hàng ngũ chỉnh tề, mắt nhìn thẳng tiến vào khu vực Quảng trường. Tới Lễ đài, bà Quế Anh và các chị em trong khối Quân y quay ngước nhìn về phía phải thấy Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang vẫy tay chào. Trong lòng bà dâng lên niềm xúc động khôn tả. Sau những năm dài kháng chiến, Thủ đô Hà Nội đã được vinh dự đón Bác Hồ, Đảng, Nhà nước trở về. Các khối sau khi đi qua lễ đài còn tiếp tục duyệt binh qua các phố, tới Bờ Hồ rồi hướng về Ga Hà Nội trong tiếng hò reo đón chào, rợp trời cờ hoa của nhân dân Thủ đô đứng dọc hai bên đường. Cuối cùng, đoàn lên đường trở về Sân bay Bạch Mai.
Có một điều rất thú vị, sau khi kết thúc buổi lễ, bà Quế Anh mới biết em trai mình là Tạ Ngọc Bích, bộ đội của Sư đoàn 308 có nhiệm vụ kéo pháo lên Điện Biên, sau đó về tiếp quản Thủ đô và tham gia Lễ diễu binh. Vậy mà, trong mấy tháng tập luyện, dù có mặt tại cùng một thao trường nhưng hai chị em không nhìn thấy nhau. Phải tới khi em trai bà về Phú Thọ thăm mẹ, nghe mẹ kể mới lại vội vã quay về Sân bay Bạch Mai ở Hà Nội tìm gặp chị gái.
2 chị em bà đều có chung niềm tự hào khi được tham gia trên một mặt trận và cùng về tiếp quản Thủ đô, cùng diễu binh trong Lễ Diễu binh diễu hành đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chồng bà là ông Nguyễn Mạnh Cương, một thành viên của Ủy ban điều tra tội ác đế quốc Mỹ của quân đội do đại tá Hà Văn Lâu phụ trách. Ông đã lặn lội vào tuyến lửa Quảng Bình và nhiều vùng đất phải hứng chịu mưa bom bão đạn của giặc Mỹ để để đưa nạn nhân chiến tranh tới Tòa án quốc tế Stockholm, Thuỵ Điển. Sau khi chuyển về Bộ Ngoại giao, ông là thành viên trong Đoàn đi Hội nghị Paris, có mặt trong Lễ ký kết Hiệp định Paris 27/1/1973.
70 năm đã qua, ký ức về một Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam DCCH vẫn vẹn nguyên trong bà. Và ngày 2/9 sắp tới, bà sẽ lại cùng con cháu đón xem Lễ diễu binh, diễu hành với tất cả niềm tự hào, tin tưởng vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.