Hè này con muốn về quê
(PNTĐ) - Mùa hè vừa chớm, lũ trẻ về quê chơi rộn ràng cả xóm. Riêng nhà bà Vân vẫn vắng bóng hai đứa cháu nội, chỉ vì lịch học thêm dày đặc và những e ngại vụn vặt của người lớn.
Từ cuối tháng 5, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà bà Vân bỗng rộn ràng hẳn lên. Bọn trẻ nhà chị Thắm, chị Yến từ Sài Gòn, Hà Nội về quê nghỉ hè, kéo nhau đi chơi từ sáng sớm tới tối mịt. Buổi sáng, chúng tụ tập bên bờ ao câu cá bằng lon sữa bò, cười vang cả xóm. Chiều thì nhảy dây, đạp xe, nô đùa dưới bóng cây đầu làng. Cái làng nhỏ yên ắng suốt năm, tự dưng sống động hẳn.
Bà Vân ngồi trên bậc thềm, tay phe phẩy quạt nan, mắt dõi theo lũ nhỏ chạy qua chạy lại mà bụng cứ chộn rộn. Thỉnh thoảng nghe có đứa gọi “bà ơi!” ngoài cổng, bà cũng ngẩng lên nhìn. Nhưng rồi chỉ cười khẽ, lắc đầu, tay lại quạt nhè nhẹ như cũ.
Mấy đứa cháu ngoại ở tận Sài Gòn, thỉnh thoảng vài ba năm mới về được một lần, bà hiểu lắm, cũng không trách. Nhưng hai đứa cháu nội - con của Nam thì ở cách chưa đầy 100 cây số, vậy mà hè này cũng chẳng thấy đâu.
Bà Vân nhớ lại những lúc tụi nhỏ về quê, chạy nhảy cả ngày, mặt mũi lấm lem mà cười toe toét. Bà nhớ cái cảm giác sáng dậy thấy đôi dép nhỏ để trước thềm, nghe tiếng dép lẹp xẹp chạy trong sân, rồi chiều tối lại len lén nghe tụi nhỏ thì thầm kể nhau chuyện cổ tích. Mấy chuyện nhỏ xíu thôi mà gợi ra cả một mùa hè đầy tiếng cười.
Hương - con dâu bà Vân vốn ít khi cho hai đứa nhỏ về quê nội. Không rõ vì bận rộn, vì sợ con không quen nếp sống ở quê, hay vì lý do gì khác. Năm nào cũng vậy, tụi nhỏ hoặc chỉ về chớp nhoáng, hoặc chẳng thấy đâu. Năm nay, vừa vào đầu hè, cả xóm đã ríu rít tiếng trẻ chơi đùa, mà cổng nhà bà vẫn yên ắng. Không trách ai, nhưng lòng bà cũng thấy hụt hẫng.

Chiều ấy, sau mấy lần chần chừ, bà lấy điện thoại gọi cho Nam.
- Con à… hè này tụi nhỏ có về quê không con? Mẹ nhớ tụi nó quá, ở xóm trẻ con về nghỉ hè đông vui nhộn nhịp lắm.
Giọng bà nhỏ và chậm, như thể sợ làm phiền. Đầu dây bên kia, Nam ngập ngừng:
- Dạ… để con hỏi Hương xem mẹ nha. Cô ấy đang sắp lịch học hè cho hai đứa.
Bà Vân chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy. Trong bếp, nồi cơm vừa sôi, mùi gạo mới thoảng ra thơm nức, mà lòng bà cứ thấy trống trơn. Vài hôm sau, không thấy ai gọi lại, bà đánh bạo gọi cho Hương. Cũng không muốn phiền, nhưng mà… cứ mong mãi cũng sốt ruột.
Giọng Hương đều đều, nhẹ nhưng lạnh:
- Con đang cho tụi nhỏ học kỹ năng sống, tiếng Anh, rồi còn lớp bơi nữa mẹ ạ. Lịch kín cả tháng rồi. Nếu rảnh được hôm nào, con cho tụi nó về vài bữa chơi.
Bà chẳng nói gì thêm. Không giận, không trách, chỉ thấy lòng hụt hẫng, như ai chợt rút tay khỏi trong tay mình giữa chợ đông.
Chiều đó, bà lúi húi ra vườn hái mớ rau muống non rồi vào bếp nấu nồi canh cua. Mùi thơm nghi ngút lan tỏa trong gian bếp nhỏ, tiếng nước sôi lục bục đều đều. Ông Tư ngồi ngoài hiên phe phẩy quạt nan, thỉnh thoảng nhìn vào bếp, chờ cơm. Khi bà bê mâm cơm ra, ông cười nói:
- Thằng Bon thích món canh cua này lắm đấy, có lần về chơi nó chan canh mà ăn tới ba bát cơm cơ!
Bà cũng cười theo, ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ nhoi. Câu chuyện đơn giản vậy thôi, nhưng làm ấm lòng ông bà giữa những ngày hè yên ắng.
Ở quê, mùa hè là mùa dễ thương nhất. Gió thổi ào ào từ đồng về, trời xanh thẳm không một gợn mây, tối đến nằm võng nghe tiếng dế gáy bên hàng rào. Trẻ con tha hồ chơi bời, không cần đồ chơi xịn, chỉ cần mấy cọng cỏ gà, vài hòn bi, thậm chí là một vũng nước sau mưa. Tuổi thơ ở quê bình dị mà vui không hết. Bà cứ nghĩ hoài, sao cái vui đơn giản vậy mà tụi nhỏ lại không được trải qua?
Sáng hôm sau, thấy chị Thắm dắt con ra đầu ngõ mua kem, bà Vân hỏi vu vơ:
- Cháu chị được nghỉ hè lâu không?
- Dạ, 3 tuần cô ạ. Cho tụi nhỏ về quê chạy chơi cho thoải mái, chứ ở thành phố nóng nực mà học suốt thì tội quá.
Bà Vân gật đầu nhẹ, không nói gì. Câu nói nghe thì đơn giản, mà tự nhiên khiến bà nghĩ ngợi mãi.
Rồi một hôm, Hương gọi về:
- Mẹ ơi, cuối tuần này con rảnh nên cho hai đứa về chơi. Sáng thứ Bảy về, chiều Chủ nhật đi ạ.
Chỉ hai ngày. Nhưng với bà Vân, hai ngày đó quý như vàng. Bà mừng quýnh, tay cúp máy rồi vội vàng quét dọn nhà cửa, giặt lại chăn màn, bắt gà, hái rau, chuẩn bị từng chút một để đón cháu.
Sáng thứ Bảy, xe vừa dừng trước cổng, hai đứa nhỏ đã lon ton chạy vào. Bà chưa kịp nói gì, đứa nhỏ đã ôm lấy bà:
- Bà ơi! Bà kể chuyện Tấm Cám nha!
Bà cười thành tiếng, lòng nhẹ bẫng như gió sớm. Nhưng nụ cười đó cũng không kéo dài lâu. Hương dặn dò không ngơi miệng:
- Mẹ nhớ cho tụi nhỏ ăn trái cây đã ngâm nước muối, đừng cho ra ngoài đường đi chơi, phơi nắng. Con làm sẵn ruốc cá hồi, rong biển để cho các bạn ấy ăn kèm với cơm rồi đấy ạ!

Bà chỉ gật đầu. Không phản ứng, nhưng trong lòng hơi chùng lại.
Chiều hôm đó, hai đứa nhỏ hí hửng xin ông nội dẫn ra sau nhà hái ổi. Ông đang hí hửng xách cái rổ thì Hương đã gọi giật:
- Không được đâu bố! Té là khổ đấy. Nắng chang chang, lại muỗi mòng, con không yên tâm.
Ông Tư đứng sững một lúc rồi đặt rổ xuống, quay đi. Hai đứa ngồi xụ mặt trước thềm. Bà Vân ngồi xuống cạnh, khẽ xoa đầu tụi nhỏ:
- Hồi xưa bố tụi con còn trèo cây bẻ cành, rách quần hoài mà có sao đâu. Con nít mà, phải được chạy chơi, ngã sấp mặt vài lần mới vui...
Hai đứa nhìn bà, cười méo xệch.
Tối đến, bà ra hiên lấy nước, vô tình nghe Hương thì thầm với con:
- Ở quê không sạch như nhà mình đâu con. Nhớ không nghịch đất, không trèo cây, không ăn linh tinh nha.
Bà đứng im lặng. Không giận, nhưng thấy lòng lạnh một chút.
Trưa Chủ nhật, Hương chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ về. Bà Vân lặng lẽ dọn mâm, quay sang ông Tư nói nhỏ:
- Chắc tụi nhỏ hết muốn về rồi. Có về cũng chẳng được làm gì, thôi thì... tùy tụi nó.
Nhưng bất ngờ, đứa nhỏ níu tay bà:
- Bà ơi, con không muốn đi! Con chưa trèo cây, chưa hái nhãn, chưa kể xong chuyện Tấm Cám nữa mà...
Bà ôm cháu vào lòng, khẽ xoa lưng nó, không nói gì. Trong lòng như có ai đó gõ nhẹ, không buồn, chỉ thấy thương thương.
Tối hôm đó, Nam nhìn con gái ngồi tô màu mà mặt cứ đờ đẫn, không hề tập trung. Anh thở dài, rồi quay sang Hương, giọng thật nhẹ nhưng đầy thấm thía:
- Hai đứa tối nay đều ăn ít. Trẻ em cần được sống đúng tuổi của mình, cần có chỗ để chạy nhảy, té ngã, được trải nghiệm những điều giản đơn. Về quê không chỉ là để gặp ông bà, mà còn là để con có những kỷ niệm tuổi thơ thật sự. Chiều nay bé Bông còn nói với anh rằng con buồn lắm, vì mẹ chỉ cho về quê chơi có hơn một ngày, mà lại không để con được ăn chơi theo ý thích nữa. Cả hè chỉ bắt bọn con đi học hết cái này đến cái khác.
Hương im lặng. Cô nhìn ra ban công đầy khói bụi, nhìn những ánh đèn xa xa và dòng người tấp nập dưới phố. Trong lòng cô chợt thấy trống vắng và chùng xuống. Rồi cô khẽ gật đầu, như thể nhận ra mình đã quá ích kỷ khi bắt con phải theo ý mình.
Một tuần sau, bà Vân đang quét sân thì điện thoại reo.
- Mẹ ơi, tuần này con cho tụi nhỏ về quê hai tuần nha. Mẹ cứ để tụi nhỏ chơi tự nhiên, con chuẩn bị kem chống nắng, thuốc muỗi đủ cả rồi.
Bà đứng khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ, giọng run mà ấm áp:
- Ừ, được được. Có gì con cứ dặn, ăn uống thế nào, đi chơi ra sao, ông bà ở nhà sẽ nhắc nhở để các con yên tâm.
Bà mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tụi nhỏ cũng có thể về chơi, thoải mái chạy nhảy như trẻ con, để những ngày hè thêm trọn vẹn.