Mẹ khó chọn dâu
(PNTĐ) - Bà Mai luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho cuộc sống của con trai, đã phải đối mặt với sự thật rằng tình yêu của con không thể bị định đoạt bằng lý trí.
Gia đình ông Thịnh và bà Mai sinh sống tại một biệt thự ba tầng nằm trong khu đô thị mới ở thành phố Quy Nhơn. Ông Thịnh năm nay đã ngoài sáu mươi, là người đàn ông trầm tính, điềm đạm, từng là giám đốc công ty xây dựng do chính ông và bạn bè gây dựng từ thời còn trẻ. Sau khi nghỉ hưu cách đây vài năm, ông Thịnh lui về làm cố vấn, thời gian chủ yếu ở nhà chăm cây, đọc sách.
Trái ngược với ông, bà Mai - vợ ông là người phụ nữ kỹ tính, cẩn trọng và luôn muốn kiểm soát mọi thứ, đặc biệt trong chuyện của con cái. Bà từng là giáo viên cấp 3 dạy Văn, nghỉ hưu đã lâu nhưng tính cách cứng rắn thì không hề thay đổi theo thời gian.
Con trai duy nhất của họ tên Huy năm nay đã 33 tuổi, kiến trúc sư, vẻ ngoài thư sinh, điềm đạm. Bà Mai rất tự hào về con và vì quá thương nên bà cũng khắt khe hơn mức bình thường. Trong đầu bà luôn mặc định rằng, vợ của Huy nhất định phải là một cô gái xứng tầm: Gia đình nền nếp, công việc ổn định, ngoại hình sáng sủa, và phải “phù hợp” với môi trường sống hiện tại của gia đình bà.
Thế nhưng Huy lại đem lòng yêu Linh - một cô gái làm nghề vẽ tranh, xuất thân từ gia đình thuần nông ở một huyện miền núi. Linh là con thứ ba trong một gia đình có bốn chị em gái. Bố mẹ cô quanh năm làm ruộng, thu nhập không ổn định nhưng sống chan hòa, giàu tình cảm. Linh tính cách dịu dàng, sống nội tâm, yêu nghệ thuật từ nhỏ, tốt nghiệp ngành mỹ thuật rồi về làm việc tự do, nhận vẽ tranh minh họa, tổ chức lớp học cho trẻ con trong khu phố.
Tình yêu của Huy và Linh đến nhẹ nhàng, bền bỉ. Họ yêu nhau được gần ba năm, và khi cảm thấy tình cảm đã chín muồi, Huy quyết định đưa Linh về ra mắt.

Chiều hôm đó, không khí trong căn nhà lớn trở nên căng thẳng ngay từ khi Linh bước vào. Cô lễ phép, giản dị, gương mặt sáng nhưng không tô son điểm phấn như những cô gái khác mà bà Mai từng “để mắt”. Chiếc váy vải linen màu be, đôi giày búp bê, ánh mắt hiền nhưng đầy tự trọng. Bà Mai nhìn cô từ đầu đến chân rồi mím môi.
- Cháu làm tự do? Vẽ tranh à? - bà hỏi, giọng không biểu cảm.
- Dạ, cháu có dạy lớp học nhỏ cho mấy bé trong xóm ạ. Thỉnh thoảng cháu có tham gia triển lãm tranh cùng nhóm bạn...
- Ừ, nhưng cái nghề đó thì... cũng bếp bênh lắm nhỉ? Bố mẹ cháu làm gì?
- Dạ, bố mẹ cháu làm nông ạ.
Câu trả lời vừa dứt, bà Mai đã hơi nhíu mày, đặt nhẹ tách trà xuống bàn. Cả bữa nói chuyện sau đó gần như chỉ còn lại không khí khách sáo.
Khi Linh về, Huy bị gọi vào phòng riêng.
- Mẹ nói thẳng nhé. Con bé đó không hợp với gia đình mình.
- Mẹ à, Linh là người tử tế, con thương cô ấy thật lòng...
- Mẹ không nói nó xấu. Nhưng lấy vợ là lấy cả gia đình, hoàn cảnh hai bên chênh lệch, sau này khổ con thôi. Con có biết mẹ mong gì ở một người con dâu không? Tối thiểu phải là người mẹ có thể yên tâm giao con trai mình cho.
Huy không đáp. Ánh mắt anh buồn rười rượi.
Sau buổi ra mắt, không khí giữa Huy và Linh thay đổi dần. Dù Huy luôn cố gắng bảo vệ Linh, giữ lấy tình yêu của mình, nhưng Linh không phải người vô cảm. Cô nhận thấy rõ ánh mắt lạnh nhạt của bà Mai, thấy những lần Huy im lặng kéo dài sau khi gọi điện với mẹ. Dù không ai nói ra, nhưng bức tường vô hình cứ thế dày thêm.
Rồi Linh chọn rút lui.
- Em mệt rồi, Huy ạ. Em yêu anh, nhưng em không muốn mình là lý do khiến anh bị giằng xé giữa hai người thân yêu nhất.
- Em có thể đợi anh thêm thời gian không?
- Em không muốn tình yêu của mình bị đem ra so sánh
Linh quay đi, cố nén tiếng nấc. Huy đứng lặng yên. Đó là lần đầu tiên anh thấy một vết nứt lớn trong thế giới vốn yên bình của mình.
Thời gian trôi. Bà Mai không thấy Huy nhắc gì đến Linh nữa, bà nghĩ: “Thế là cũng biết nghe lời mẹ”.
Bà bắt đầu liên tục sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho Huy, từ con gái của bạn thân, cháu họ của đồng nghiệp cũ, đến những cô gái là kế toán, giảng viên, nhân viên ngân hàng… Huy đều đồng ý đi gặp, nhưng thái độ thì gượng ép, hời hợt.
Một lần, sau khi từ buổi hẹn về, bà Mai hỏi:
- Con thấy cô đó thế nào? Xinh, học giỏi, gia đình đàng hoàng...
- Dạ, cô ấy nói chuyện nhiều thật đấy, nhưng không lắng nghe. Con không thấy hợp.
Lần khác, bà lại hồ hởi:
- Cô gái hôm qua là mới du học về, gia đình có điều kiện. Nhìn cao ráo, xinh xắn, sang trọng...
- Con thấy cô ấy chỉ quan tâm đến... xe con đi, nhà mình ở đâu thôi.
Sau cả chục lần mai mối không đi đến đâu, bà Mai bắt đầu bực. Nhưng rồi bà lặng người khi thấy con trai mình ngồi hàng giờ bên hiên nhà, ôm tập ký họa cũ của Linh, nét mặt xa xăm.

Ông Thịnh vốn ít nói nhưng hôm đó cũng phải lên tiếng:
- Bà à, có bao giờ bà nghĩ... mình đã làm con mệt mỏi về chuyện tình cảm không?
Bà Mai vẫn cố chấp: “Chuyện vợ con là chuyện quan trọng, không để con chọn bừa được ông ạ”.
Một chiều thu, khi ánh nắng nhẹ trải vàng mặt đường, bà Mai lặng lẽ mở chiếc hộp đựng tranh mà Huy cất kỹ trong tủ. Bên trong là những bức ký họa Linh vẽ: Một bức chân dung Huy lúc đang cúi đầu giảng bài, một bức vẽ góc hiên nhà trong mùa mưa, vài tấm phác họa những kỷ niệm nhỏ nhặt - tất cả đều mang màu sắc dịu dàng và chân thành.
“Anh vẫn nhớ em, nhiều hơn cả những gì anh dám thừa nhận. Và có lẽ, anh chỉ biết yêu một người, là em.”
Tay bà run nhẹ. Bà đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, như thể không tin được đó là con trai mình - đứa con trai luôn điềm đạm, ít nói, giờ đây lại viết ra những lời yêu thương khắc khoải đến vậy.
Bà nhìn sang những bức tranh - mỗi bức là một mảnh ghép dịu dàng trong cuộc đời Huy, là bằng chứng không thể chối cãi về một mối tình sâu nặng mà bà từng cố ngăn cản.
Giây phút đó, bà hiểu rằng: Chính bà, với những định kiến và sự cầu toàn vô lý, đã khiến con trai mình lạc mất người mà nó thật lòng yêu.
Vài tháng sau, Huy nhận được một lời mời đến tham dự một buổi triển lãm tranh nghệ thuật do nhóm nghệ sĩ trẻ địa phương tổ chức. Anh không định đi, nhưng cuối cùng cũng ghé qua, như một cách để sống lại những ngày cũ.
Khi Huy bước vào, anh bất chợt khựng lại.
Linh đang đứng cạnh một bức tranh lớn cũng sững người.
Cả hai chỉ nhìn nhau. Thế giới như ngưng lại vài giây.
Không ai nói gì. Rồi Linh khẽ cười.
- Anh đến rồi à?
- Anh vẫn luôn muốn đến, chỉ là không biết em ở đâu để tìm.
- Em... vẫn ở đây. Vẫn vẽ, vẫn dạy trẻ con. Nhưng không còn chờ anh nữa.
- Anh biết. Nhưng lần này, nếu em cho phép... anh sẽ là người chờ em quay lại.
Vài ngày sau, Linh nhận được một tin nhắn từ số lạ:
- Bác là mẹ Huy. Bác muốn gặp cháu một lát, nếu cháu cho phép.
Cuộc gặp ấy diễn ra trong quán trà nhỏ. Bà Mai lần đầu tiên chủ động xin lỗi.
- Hôm ấy bác đã sai. Bác đã nhìn cháu bằng định kiến, không nhìn bằng trái tim con trai bác. Nếu cháu còn yêu nó, xin cháu cho nó một cơ hội.
Linh im lặng. Cô không trả lời ngay. Nhưng ánh nhìn đã dịu lại, trái tim đã mềm đi.
Một tuần sau, Huy về nhà, mở cửa phòng ăn, ngỡ ngàng thấy Linh đang ngồi đó, bên bàn ăn, cạnh bố mẹ anh.
- Em…?
- Em chỉ đến ăn cơm thôi. Mẹ anh bảo… món canh chua hôm trước em khen, mẹ nấu lại.
Huy cười. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên sau nhiều năm, mà cả gia đình anh cười nói thật lòng, không còn khoảng cách.
Huy và Linh quay lại với nhau, lần này không còn rào cản. Bà Mai không chỉ chấp nhận, mà còn thật lòng yêu thương Linh như con gái. Bà không bao giờ nói “môn đăng hộ đối” nữa, vì bà hiểu, chỉ cần họ yêu thương nhau đủ đầy, thì đã là xứng đôi rồi.