Gánh hàng rau
(PNTĐ) - Lúc tôi mở cánh cửa kéo đã thấy con bé ở đấy rồi. Nó mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình với cái quần tây bạc phếch xắn ống cao ống thấp. Mái tóc cháy nắng cột thấp sau gáy bằng sợi chun bẩn. Con bé lót dép ngồi bệt dưới đất, trên tấm bạt nhựa đặt mấy nải chuối xanh, vài bó rau cải, mồng tơi, thêm mấy khoanh bí đao.
Trời vẫn còn sớm, chưa được sáu giờ sáng, sương bay lất phất như mưa bụi. Tôi đẩy cánh cửa vào sát vách, dọn ra hàng hiên mấy sào quần áo, xếp lên kệ những đôi dép ngay ngắn, xong xuôi đâu đó mới lấy chổi quét nhà. Con bé ngồi bó gối dưới bậc thềm, thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi. Nó khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, trạc tuổi em Thắm tôi ngoài quê. Tự nhiên tôi thấy thương. Cất chổi vào góc, tôi bước lại khều vai nó hỏi:
- Cải này bán sao vậy em?
Con bé ngẩng đầu ngó tôi, hai cánh môi tái nhợt vì lạnh:
- Dạ, năm nghìn một bó. Rau nhà em trồng không phun thuốc sâu, hơi còi nhưng ngon lắm chị ạ.
- Lấy chị hai bó.
Con bé chọn hai bó ngon nhất đưa tôi:
- Bà em dặn cô với chị mua thì lấy rẻ thôi. Em tính chị tám nghìn ạ.
- Em là cháu bà Sứ à?
- Dạ, bà bị ốm nên em bán thay.
- Bà ốm thế nào?
- Dạ, bị cảm sốt. Hôm trước đi cấy, đám ruộng nhỏ xíu mà bà ngâm sình cả buổi, trời lại mưa lâm thâm, thế là về nhà đổ bệnh.
Tôi thở dài, rút tiền trả cho con bé:
- Chị đưa em mười nghìn, khỏi thối nhé.
Không đợi nó từ chối, tôi mang hai bó rau xuống dưới nhà, lòng tự nhiên nằng nặng, xót xa như lẫn hạt sạn bên trong. Có tiếng dép lẹp kẹp trên cầu thang. Cô tôi bước xuống từng bậc một, miệng âm ư mấy khúc nhạc ngoại. Mớ ống lô đủ màu quấn trên đầu cô rực rỡ như vườn hoa. Tôi cầm hai bó cải giơ cao, cất tiếng nói:
- Lát cháu qua chợ mua lạng tôm, trưa nay ăn canh cải cô nhé. Cải bà Sứ trồng, hơi còi nhưng được cái sạch.
Cô vịn tay lên lan can, ậm ừ:
- Mua giúp bà ấy cũng tốt. Từng tuổi ấy người ta có con cái phụng dưỡng, bà Sứ không được thế đã đành, lại còn phải nuôi thêm đứa cháu nội...

Tôi cúi nhìn hai bó rau, phủi mấy hạt cát dính trên lá:
- Bà Sứ bị ốm. Con bé cháu bán thay, nó ngồi trước cửa đấy, cô ạ.
- Lại còn thế nữa - cô đứng trước gương vuốt vuốt mớ tóc mai, tặc lưỡi. - Lát cháu đi mua đồ ăn sáng, mua cho con bé mấy cái bánh rán, nhé!
- Vâng, cô ăn gì cháu mua luôn.
- Không cần, cô qua hàng bên ăn phở. Mà này, tuần sau cô dượng về quê ăn giỗ, cháu về không?
- Thôi cô ạ. Cháu ở lại trông cửa hàng, cô dượng cứ về đi.
- Sao được? Bố mẹ không thấy mày về, tưởng làm cho tao vất vả lắm, trách tao thì khốn.
- Không có đâu ạ, bố mẹ không nghĩ thế đâu. Với lại cháu mới về quê tháng trước mà, về gì về mãi.
Cô tôi lắc hông ra cửa qua đường ăn phở. Tôi loay hoay dẹp lại mấy bọc hàng. Nghe tiếng khách gọi vội vàng chạy lại. Cửa hiệu quần áo của cô tôi lớn nhất chợ, nằm ở vị trí đắc địa nên buôn bán rất thuận lợi. Năm trước cô về quê chơi, thấy tôi đi làm đồng nước da đen nhẻm, cô hỏi bố mẹ có muốn thì để tôi ra phố bán hàng, không phải dầm mưa dãi nắng, được ăn trắng mặc trơn, hàng tháng lại có tiền gửi về. Bố mẹ quay sang hỏi ý tôi, chẳng nghĩ ngợi gì, tôi gật đầu. Quanh quẩn mãi chốn quê nhà cũng chán, đang tuổi trẻ, sức lực dồi dào, tôi thích đi xa cho biết.
Thế là cô dẫn tôi lên phố, chỉ bày cách bán buôn, cách nói năng với khách, cách đi đứng cho khoan thai. Tôi tiếp thu nhanh, một tháng sau đã đứng bán thay cô được. Cô tôi tính tình nóng nảy. Hồi mới ở, cô quát một tiếng là hồn vía tôi lên mây. Nhưng cô được cái hào phóng, tiền lương mỗi tháng gửi về quê, cô vẫn cho thêm vài trăm, nói là để nuôi em Thắm đi học. Tiền ăn ở phố của tôi cô không lấy, nửa buổi xế chiều tôi thích ăn gì, cô bảo cứ lấy tiền bán hàng mà mua.
Sống xa bố mẹ và em Thắm, nhiều lúc tôi cũng nhớ nhà. Sáng nay thấy con bé bán rau, nỗi nhớ đột nhiên dâng cao. Em Thắm tôi sống với bố mẹ ở quê tuy thiếu thốn nhưng so với cháu bà Sứ vẫn sung sướng hơn nhiều. Tội nghiệp con nhóc, nó bán mà không mời chào gì, khách ghé mua hỏi gì nó đáp nấy, vắng khách nó lấy quyển vở lận trong áo ra lặng lẽ học bài. Chắc vậy mà đến trưa rau mới bán hết. Nó lúi húi xếp lại tấm bạt bỏ vào cái giỏ nhựa, thoăn thoắt đi ra cổng chợ mất hút.
Buổi sáng ngày thứ ba vẫn thấy con bé đi bán, tôi bước đến hỏi nó:
- Bà em khỏi ốm chưa?
Con bé ngẩng nhìn tôi, nhỏ nhẹ đáp:
- Đỡ nhiều rồi chị. Nhưng bà mới ốm dậy phải nghỉ ngơi cho lại sức. Em bán thay bà thêm vài bữa nữa.
Tôi chỉ vào rổ trứng trên tấm bạt:
- Chị lấy hết nhé. Ở nhà em còn không? Chị ghé mua thêm.
- Còn nhiều ạ.
- Vậy chờ em bán hết, chị chở em về nhà lấy trứng, sẵn tiện thăm bà em một thể.
Tan buổi chợ, tôi lấy xe chở con bé về. Nhà nó ở ngoại ô, trước ngõ có vườn rau xanh, sau hè nuôi một đàn gà đông đúc. Tôi vừa dừng xe, con bé leo tuột xuống yên, chạy vào nhà hớn hở gọi bà:
- Nội ơi, con về rồi. Có chị đến mua trứng gà này.
Bà Sứ lẹt quẹt bước ra, thấy tôi liền cười:
- Con bé đi bán về cứ kể cháu mãi. Nó mến cháu lắm đấy, khách ruột của nó mà.
Tôi vén tóc, bước đến đặt tay lên vai bà Sứ:
- Bà thấy trong người thế nào. Khỏe hơn chưa ạ?
Bà Sứ lại bàn rót nước chè ra tách, gật đầu:
- Đỡ nhiều rồi. Cháu ngồi uống nước chờ bà lấy trứng nhé. Cháu lấy mấy chục?
- Một, hai chục gì cũng được ạ.

Bà Sứ đi rồi, tôi ngồi bên chiếc bàn khấp khểnh nhìn một lượt khắp gian nhà. Đồ đạc chẳng có gì nhiều, góc tường kê một chiếc giường gỗ nhỏ, chắc là chỗ ngủ của hai bà cháu. Trên nóc tủ thờ để hai tấm di ảnh, một đã cũ, một còn mới. Tôi biết đó là chồng và con trai bà Sứ. Mỗi lần thấy bà Sứ bán rau trước cửa, cô tôi vẫn hay kể cảnh nhà bà. Vợ chồng bà Sứ có một người con trai, chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con. Con trai bà lớn lên lấy vợ, vừa sinh được đứa con gái thì bị tai nạn qua đời. Con dâu đi lấy chồng khác, để lại đứa cháu nội cho bà nuôi nấng...
Tôi ngồi nghĩ miên man thì bà Sứ trở vào đặt bọc trứng gà lên bàn.
- Sao không bảo con bé nó mang ra chợ cho. Cháu bận buôn bán, đến tận đây làm gì, mất thời gian lắm.
- Thì cháu đến thăm bà mà. Không thấy bà, cháu cứ lo lo, nhớ nhớ thế nào.
Bà Sứ bật cười, nhưng trong khóe mắt đã rỉ ra mấy giọt nước.
- Cảm ơn cháu gái. Cháu ngoan và tốt bụng lắm.
Tôi muốn ở lại chuyện trò với hai bà cháu thêm một lúc nữa, nhưng đã quá trưa rồi, tôi phải về trông hàng cho cô nghỉ ngơi. Bà Sứ và con bé ra trước sân đứng nhìn tôi đi khuất. Lúc chạy xe đến đầu ngõ, tôi ngoảnh đầu lại, thấy ngôi nhà gạch nhỏ khuất dần sau những bóng cây xa, trong lòng bỗng nao nao, sống mũi cay xè như vừa ăn nhầm ớt đỏ.
Trứng gà mua về, tôi đem trộn bột nướng một mẻ bánh bông lan. Bánh làm từ trứng gà ta nên rất thơm, ngậy và đậm vị; cô dượng ăn tấm tắc khen ngon. Tôi cười tít mắt, thầm nhủ lần sau lại ghé nhà bà Sứ mua trứng về nướng bánh, như thế có dịp thăm hai bà cháu. Chẳng hiểu sao tôi thấy mến ngôi nhà gạch trong con ngõ sâu, mến những con người cư ngụ trong ấy quá...
Rồi cũng đến ngày bà Sứ khỏe lại. Sáng ấy mở khung cửa kéo, thấy bóng dáng quen thuộc của bà trong tấm áo khoác len màu huyết dụ, thấy mái tóc bạc búi gọn sau gáy, tôi vui như trẻ được quà. Bước đến lay vai bà Sứ, tôi reo lên hớn hở:
- Bà đi bán lại rồi. Cháu mừng lắm.
Bà Sứ mỉm cười, những nếp nhăn rằng rịt xô vào nhau. Với tay lấy khoanh bí đao chưa ráo nhựa, bà dúi vào tay tôi.
- Cho cháu nấu canh này. Bí mới hái ngon lắm. Đừng đưa tiền nhé, bà không lấy đâu.
Tôi cầm khoanh bí trên tay, nhựa dây vào da dinh dính. Bà Sứ đang cột lại những đọt mồng tơi cho một chị khách quen. Vài cô chú bạn buôn gần đây hỏi sao lâu nay không thấy bà đi bán, bà cười bảo mình bị ốm, nay mới đỡ. Tội nghiệp con bé cháu, nó đi bán thay, không có thời gian học hành, thế mà kiểm tra vẫn được điểm tốt.
Tôi cầm khoanh bí xuống bếp, tiếng cười nói trước bậc thềm xa dần. Cô bé ngoan ngoãn và hiền lành ấy không phải vất vả ngoài lề chợ nữa, như bao đứa trẻ khác, em sẽ có thêm thời gian học hành vui chơi. Từ nay tôi sẽ không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em trước hiên nhà, nhưng tôi chẳng buồn mà vui thay cho cô bé nhỏ...