Hạnh phúc là bằng lòng với những gì đang có
(PNTĐ) -

Lần ở cữ thứ tư - một mốc số tưởng như chẳng còn gì quá mới mẻ với một người mẹ đã dạn dày kinh nghiệm. Thế nhưng, chính trong những tháng ngày ấy, chị Phan Thị Tính (sống tại Hà Nội) lại có cơ hội nhìn sâu vào cuộc sống của mình - lần đầu tiên, bằng một đôi mắt khác.
“3 bé đầu mình ở nhà cùng ông bà nội, việc giặt giũ cơm nước mình không phải lo việc gì, chồng mình vẫn chăm sóc các con như vậy, chăm vợ như vậy, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy đủ đầy. Mình cứ cho rằng những thứ đó với mình là đương nhiên, phụ nữ nào mà chả sinh con rồi được chồng quan tâm, chăm sóc. Sau này mình mới nhận ra, mình chưa cảm thấy đủ là vì lòng mình khi ấy luôn hướng về những điều chưa có, hoặc có rồi nhưng cứ muốn hơn nữa”- chị Tính kể.
Rồi khi đứa con thứ tư chào đời, vợ chồng chị quyết định đưa các con ra ở riêng. Rời vòng tay ông bà, đối diện với một cuộc sống “đúng nghĩa là của riêng mình”, chị mới thật sự bắt đầu hành trình học cách nương tựa - không chỉ vào chồng, mà còn vào chính bản thân. Hai vợ chồng chị chính thức trở thành trụ cột trong gia đình, tự mình chăm lo hoàn toàn cho các con, tự quyết định mọi điều trong cuộc sống. “Cũng từ giây phút ấy, tự nhiên chúng mình lại có cảm giác nương tựa vào nhau, mình bắt đầu thả lỏng buông ra, và nghĩ rằng mình có 6 tháng được ở nhà chăm con, vậy hãy coi đây là thứ tự ưu tiên nhất đi”- chị Tính nhớ lại.
Từ khi nghĩ vậy, chị tạm buông các công việc xuống, gửi gắm và tin tưởng nhiều hơn vào đôi vai chồng. “Chồng nấu mình dọn, chồng rửa bát mình phơi quần áo, chồng ngồi trông con mình dọn dẹp đồ, các câu chuyện thường ngày dần dần trở về, mình hay gọi căn bếp ở nhà mới là căn bếp chữa lành của hai vợ chồng, sau những giai đoạn vợ chồng mình căng thẳng tưởng chừng không nhìn nhau, hóa ra hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi, dần dần những nụ cười của vợ chồng mình ngày càng vô tư hơn”- chị cho biết.
Có rất nhiều đổi thay đến với gia đình họ. Đầu tiên là những bữa cơm cữ dành cho chị Tính. Những lần sinh nở trước, chị được mẹ chồng chăm, nên cơm cữ theo phong cách truyền thống, chuẩn chỉ với những món ăn được mặc định dành cho bà đẻ. Nhưng ở lần thứ 4 sinh con này, khi người chăm chị không phải mẹ chồng mà là chồng, thì những mâm cơm cữ cũng khác lạ hẳn đi. “Anh ưu tiên nhiều rau và có nước ép, vì tôi thích như thế. Các món hấp và luộc cũng nhiều hơn món dầu mỡ. Có những bữa lại chỉ có mấy lát bánh mỳ và trứng ốp, vì anh còn vội đưa 3 đứa nhóc của chúng tôi đến trường. Nhưng cũng có buổi đêm muộn anh vào bếp và mang cho tôi một bát chè sen, chỉ vì vợ trót lên cơn thèm ngọt. Cuộc sống tự lo đã mang đến sự tự do và vô vàn niềm vui nhỏ nhoi như thế”- chị Tính mỉm cười nói.
Các con cũng gắn bó với bố mẹ nhiều hơn. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là ngắm nhìn lại những điều mình đang có, và thôi so đo với những điều chưa tới”- bà mẹ 4 con tâm sự.