Thấu hiểu và đồng hành cùng con!

Hoàng Lan (ghi)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Có những thời điểm trong cuộc đời, nhất là giai đoạn tuổi teen, bố mẹ đôi khi cần chậm lại về sự nghiệp để ưu tiên cho việc đồng hành cùng con trưởng thành.

Thấu hiểu và đồng hành cùng con! - ảnh 1
Anh Bùi Huy Hoàng và các con. Ảnh: NVCC

Tôi là Bùi Huy Hoàng hiện là giáo viên dạy tiếng Anh, CEO & Founder của Hoangology English. Tôi quan niệm rằng công trình lớn nhất của bố mẹ là sự phát triển và trưởng thành của con. 

Tôi có hai bạn nhỏ, một bạn gái học lớp 6. Anh lớn năm nay vào lớp 9, rất thích thể thao, sống tình cảm, ngoại giao kết nối tốt với tất cả mọi người, có sự bền bỉ kiên trì. 

Trong quá trình nuôi dạy con, tôi rất quan tâm tới việc giúp con kết bạn, xa hơn là thiết lập các mối quan hệ xã hội. Tôi cho rằng, tình bạn là một điều vô cùng quan trọng trong đời sống của một con người. Kỹ năng làm bạn quả thực quan trọng, nhưng không tự nhiên có mà cần có sự hỗ trợ của gia đình.

Để làm bạn, trẻ cần biết quan tâm. Có lần hồi con trai vào lớp 1, sau khi đá bóng, hai bố con ra ngồi nghỉ, con khát nước uống hết chai nước. Tôi nhẹ nhàng bảo: “Mình làm gì cũng cần quan tâm tới đồng đội của mình, mình khát nước thì đồng đội của mình cũng khát nước, mà bố là đồng đội của con, khi uống nước con cần nghĩ đến bố nhé’’. Từ đó về sau con luôn luôn để ý quan tâm tới mọi người. Khi đi ăn, tôi thường nhường các con và vợ ăn những gì mình thích, rồi còn gì không thích thì bố ăn. 

 Bố chỉ nói: “Con có thấy là bố thường luôn nhường cho mọi người ăn không, đó là sự quan tâm con ạ”. Đến một độ tuổi, mặc dù món sushi đó con ăn rất khoái khẩu và con còn ăn được nữa, nhưng con vẫn luôn có ý để nhường cho bố.

Để làm bạn, trẻ cũng cần sự hiểu biết về tâm lý. Tôi cho con đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh và hỏi về các nhân vật, về tính cách, hỏi rằng họ có phải là một người bạn tốt không và vì sao. Cứ như vậy, đọc vài chục cuốn truyện, bạn lớn cũng được trang bị tương đối đầy đủ về các tình huống tình bạn - tình yêu học đường.

Để làm bạn, trẻ cần có nhiều kỹ năng và trải nghiệm. Hồi lớp 1, bạn lớn buồn thiu vì không được đá bóng do đá kém. Vậy nên tôi quyết định chuyển nhà tới chỗ có sân chơi và dành mùa hè hướng dẫn con các kỹ thuật chơi bóng. Và thế là qua một mùa hè, bạn ấy chơi tốt hẳn lên và được các bạn cho chơi bóng cùng, rồi từ đó tự tin hơn nhiều. 

Tôi cho con học và chơi nhiều môn: Bóng bàn, bơi lội, bi a, bóng rổ, pickleball, cầu lông, piano, chụp ảnh… cho đi du lịch trải nghiệm nhiều nơi từ bình dân tới năm sao. Mỗi mảnh ghép ấy là một yếu tố giúp trẻ tìm thấy điểm chung và dễ kết nối với nhiều người bạn sau này.

Tôi cũng cho con tiếp xúc với nhiều nhóm người khác nhau để thích nghi và đa dạng hoá giao tiếp. Có nhóm bạn hàng xóm nhà giàu, có nhóm bạn học chuyên cùng lớp, có nhóm bạn lớp thường vui vẻ chơi nhiều, có nhóm bạn hàng xóm bà ngoại ở trong căn nhà lụp xụp, có nhóm bạn hay gặp trong các chuyến đi trải nghiệm văn hoá Việt Nam, nhóm anh chị em họ, nhóm các bạn con bạn của bố mẹ… Mỗi nhóm đều là những mảnh ghép khác nhau và đòi hỏi những lưu ý khác nhau. 

Tôi cũng hay xem phim cùng con, hay kể chuyện cuộc đời cho con và cùng nhau phân tích. Trong những câu chuyện ấy cũng thường có những người bạn tốt và những tình bạn đẹp.

Tôi thường lắng nghe và trò chuyện cùng con dù rằng đôi khi các câu chuyện thật là linh tinh và nhạt nhẽo. Nhưng mục đích lắng nghe là vì tôi muốn làm bạn với con, bạn bè thì phải hiểu nhau, muốn hiểu thì phải lắng nghe, vì thế tôi lắng nghe con giống như ngày xưa mình từng nghe các bạn. Nhờ vậy mà giờ đã lên lớp 9 mà con vẫn tâm sự chia sẻ đều với bố về suy nghĩ của mình và về mọi chuyện xảy ra hàng ngày nên bố mới có cơ hội để phân tích cùng con, từ đó truyền cho con năng lực tư duy và thấu cảm. 

Tôi từng nghe nhiều phụ huynh trải lòng rằng họ mất kết nối với con ở tuổi teen và họ rất lo lắng, sợ hãi vì thấy con có các hành vi cùng lời nói đáng quan ngại. Đây là một điều nguy hiểm vì khi mất kết nối bố mẹ và con thì bố mẹ không thể hiểu và đồng hành hay trang bị các kỹ năng, tư duy cần thiết cho con để độc lập ra quyết định. 

Ngược lại, trải nghiệm làm bạn cùng con nếu được trân trọng sẽ là một điều kiện thuận lợi để đảm bảo hạnh phúc gia đình, để cùng trao đổi và sẻ chia mọi điều.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tin vào khoảng trời riêng

Tin vào khoảng trời riêng

(PNTĐ) - Trong kỷ nguyên số, chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ liên lạc, mà đã trở thành một cuốn nhật ký sống động, ghi lại từng khoảnh khắc, cảm xúc và cả những điều riêng tư của mỗi người. Thế nhưng, chính sự riêng tư ấy cũng là khởi nguồn cho những băn khoăn: Trong hôn nhân, có nên chia sẻ mật khẩu và quyền truy cập thiết bị cá nhân cho đối phương? Việc chia sẻ hoặc phải chia sẻ, là yêu thương, tin tưởng - hay đang lặng lẽ kiểm soát nhau?
Cam kết khi ly hôn

Cam kết khi ly hôn

(PNTĐ) - Khi ký tên vào bản đăng ký kết hôn, cặp vợ chồng nào cũng mong muốn sống với nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng, hôn nhân luôn muôn hình vạn trạng. Khi sống chung nhà, họ bắt đầu nhận ra mình không thuộc về nhau. Và, ly hôn là điều khó tránh khỏi.
Kinh nghiệm của bà mẹ cùng con đón 5 mùa hè tiểu học

Kinh nghiệm của bà mẹ cùng con đón 5 mùa hè tiểu học

(PNTĐ) - Chị Phương Dung, đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội là mẹ của  2 con trai, 1 bé 11 tuổi và 1 bé gần 3 tuổi. Tính đến nay, chị Dung đã cùng con trải qua 5 mùa hè tiểu học. Có năm chị bận đi làm liên tục, không có ngày nghỉ. Có năm, như hiện tại, chị làm việc ở nhà nên gần gũi và quan sát được con nhiều hơn. Nhưng, mỗi hoàn cảnh chị lại có cách đồng hành khác nhau với nhau.
Hôn nhân hạnh phúc của cặp vợ chồng U90

Hôn nhân hạnh phúc của cặp vợ chồng U90

(PNTĐ) - “Trời cho bà mối duyên lành/Hạt mít chê đắng, hạt chanh khen bùi”... Đó là câu ca gói trọn bí quyết hạnh phúc của cụ ông Nguyễn Xuân Mai, 86 tuổi  và cụ bà Đỗ Thị Tuyết, 91 tuổi ở xóm Chùa, thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, Hà Nội. Đến với nhau bởi sự sắp đặt của bố mẹ, hai ông bà đã bước qua khác biệt, cùng tìm thấy “vị bùi của hạt chanh” để ăn ở với nhau tới “đầu bạc răng long”.