Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn:
Viết báo cho phụ nữ như một người bạn Tâm Giao
(PNTĐ) - Gần 40 năm phát triển của Báo Phụ nữ Thủ đô, có một chuyên mục gắn bó “chung thủy” với bạn đọc của báo và được nhiều đối tượng độc giả quan tâm, tin tưởng trao gửi những nỗi niềm thầm kín, riêng tư của bản thân để tìm những lời khuyên trong tình yêu, xây dựng hôn nhân và giữ gìn tổ ấm. Đó chính là chuyên mục Tâm Giao trò chuyện, và “chị Tâm Giao” của Báo chính là những chuyên gia tư vấn tâm lý hàng đầu. Một trong số đó là chuyên gia tư vấn tâm lý TS Đinh Đoàn.

Chuyên gia Đinh Đoàn hiện là Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý Psyconsul, một trong những đơn vị tư vấn tâm lý hàng đầu trong nước. Ông là người dẫn dắt chương trình nổi tiếng "Cửa sổ tình yêu" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Kể từ khi chương trình lên sóng lần đầu vào ngày 7/3/1999.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 39 năm ngày Báo Phụ nữ Thủ đô (PNTĐ) ra số báo đầu tiên (19/8/1986 - 19/8/2025), chuyên gia Đinh Đoàn chia sẻ về kỷ niệm làm “nhà báo tay ngang”, viết báo cho phụ nữ ở tờ báo của… phụ nữ Thủ đô.
Là một người gắn bó với chuyên mục Tâm Giao trò chuyện của Báo Phụ nữ Thủ đô một thời gian dài, ông đã có hàng ngàn bài viết tư vấn tâm lý trên chuyên mục này của Báo. Ông có thể cho biết “lương duyên” nào khiến ông yêu mến và gắn bó với tờ báo của giới nữ?
Tôi trở thành “Chị Tâm Giao” trong chuyên mục “Tâm Giao trò chuyện” của Báo PNTĐ ròng rã 20 năm trời như nhân duyên… “trời định”. Tôi được đào tạo về tâm lý học, lại là một trong số ít những người “hành nghề” tư vấn tâm lý - tình cảm qua tổng đài 1088 ở Hà Nội từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Suốt ngày quẩn quanh với “tâm lý”, “tình yêu”, “hôn nhân”, gia đình”, “giáo dục con cái”, “chuyện khó nói”, “chuyện vợ chồng”… Nói về những vấn đề đó trên đài (radio), trả lời thắc mắc về những vấn đề đó trên điện thoại, truyền hình, trong các hội nghị, hội thảo, điều đó thôi thúc tôi “cầm bút” và trở thành “người viết tay ngang” của nhiều tờ báo. Nhưng những vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái, vợ chồng… là những “vấn đề đinh” của Báo PNTĐ, là “món ăn khoái khẩu” của độc giả mà tôi tin 90% là … nữ.
Ông có những kỷ niệm nào đáng nhớ trong hành trình vào vai “chị Tâm Giao” của Báo PNTĐ và được bạn đọc tin tưởng trao gửi những nỗi niềm thầm kín, riêng tư của bản thân và gia đình?
Nhiều kỷ niệm của những ngày “làm báo tay ngang” lắm. Tôi được chị Đỗ Thị Thanh Nhã và Trần Thị Thu Hằng, nguyên Tổng Biên tập Báo PNTĐ gọi vui là “anh sản xuất nhanh”. Vì là một thầy giáo kiêm vai trò “Chị Tâm Giao”, chứ không phải “nhà báo thật” nên nhiều khi không nhớ lịch ra báo, lịch nộp bài. Đến ngày phải có bài, chị em cứ nhắc “anh ơi, lại quên bài cho báo em rồi à, sáng mai phải chuyển sang nhà in rồi, còn thiếu mỗi bài của anh”. Tôi dạ vâng rối rít, nhưng hứa “chờ tí nhé”, tất nhiên “một tí” tức là khoảng 1 - 2 tiếng sau là cùng. Bỏ cả cơm trưa, tranh thủ tiết trống, “phóng bút” thật nhanh để nộp bài cho kịp.
Làm chuyên mục “Tâm Giao trò chuyện”… nó thật thà lắm. Nói là làm báo thật thà là vì đầu tuần tôi được nhà thơ Giáng Vân, nguyên cán bộ của báo chuyển cho “cả cân/ký” thư mà độc giả gửi cho Báo PNTĐ nói chung và chuyên mục “Tâm Giao trò chuyện” nói riêng. Ban Biên tập yêu cầu chúng tôi, những cộng tác viên phụ trách chuyên mục phải trả lời 100% thư của độc giả. Thư nào khẩn cấp, in ra gửi theo địa chỉ cho người viết thư, thư nào có nội dung phổ cập, có tính tuyên truyền/ truyền thông cao được trả lời và chọn in trong trên báo.
Tôi bị lộ danh tính sau ít lần đi cùng Ban biên tập và bộ phận phát hành đi dự hội nghị, chia sẻ và lắng nghe ý kiến đóng góp của các độc giả để thay đổi, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc hơn. Trong hội nghị, Ban tổ chức giới thiệu rằng “hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn, tức Chị Tâm Giao”, cả hội trường cười ồ thích thú…
Ông không chỉ là một chuyên gia tư vấn tâm lý mà còn được xem làm một “nhà báo tay ngang” của Báo PNTĐ với các bài viết về các vấn đề của chị em, với ông, viết báo cho phụ nữ có khó không?
Viết cho phụ nữ không dễ, bởi phụ nữ không chỉ cần có “đúng” mà cần “hay”, “thật”, “cảm động”, “dễ đọc”. Phụ nữ đọc báo để được chia sẻ cảm xúc. Đọc để thấy xã hội thế này, nhiều người thế kia, thân phận chị này gieo neo, cuộc đời chị kia lận đận, để cảm nhận, để xúc động, để tấm tắc và thương cảm. Phụ nữ đọc báo để rồi còn “truyền tin” cho người khác chưa có cơ hội đọc, nên nội dung bài báo phải “có cái mà kể”. Chúng ta dễ dàng chứng kiến cảnh người phụ nữ đọc báo xong, nói với người khác: “Này, sao trên đời có người phụ nữ đảm đang, tự lập về tài chính, một mình chăm lo các con, vậy mà vẫn bị người chồng đối xử tệ bạc. Vừa đọc Báo PNTĐ, có bài viết về chị K ở Đông Anh, thương thật đấy!”…
Và có một suy nghĩ từ lâu, nhân đây cũng muốn chia sẻ: Làm đẹp cho phụ nữ không ai tốt hơn đàn ông, may mặc, thiết kế thời trang cho phụ nữ đẹp nhất vẫn là đàn ông, chia sẻ tâm sự với phụ nữ… đàn ông cũng tốt mà!
Theo ông, phụ nữ thời hiện đại muốn phát triển và tiến bộ, bình đẳng thì cần trang bị cho mình những gì?
Phụ nữ hiện đại là phải tự lập, tự tin, tự trọng, tự quyết mọi vấn đề liên quan đến bản thân mình. Đừng đợi ai nâng đỡ, cưu mang, nể nang, cân nhắc, hãy khẳng định năng lực của mình. Bớt hy sinh, bớt ôm đồm, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, để mình thấy trẻ, khoẻ, có thần thái, thấy “yêu chính mình”. Nếu có yêu hay kết hôn, hãy đến với “chút vốn liếng”, đừng đến với “hai bàn tay trắng”, rồi trông đợi người ta mang hạnh phúc cho mình. Phụ nữ hãy tự hào về sự hiểu biết, kỹ năng ứng xử, gu thẩm mỹ, sự tinh tế trong cuộc sống và làm việc hiệu quả. Nếu có ai nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, hãy coi đây là câu nói “động viên đàn ông”, chứ không phải là phương châm sống!
Báo PNTĐ đang trong giai đoạn chuyển tiếp để bước vào một giai đoạn mới, hòa nhập vào tiến trình tiến vào kỷ nguyên mới của đất nước. Ông có mong muốn gì gửi đến tờ báo mà ông đã từng gắn bó và tâm huyết, đồng hành trong một thời gian dài.
Chủ trương của Đảng và Nhà nước là tinh gọn, sáp nhập để công việc hiệu quả hơn, đất nước phát triển hơn là rất tốt. Những anh chị em phóng viên, biên tập viên, nhân viên các đơn vị báo chí nếu may mắn được làm nghề, chắc phải nỗ lực rất nhiều, thời đại đã thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi. Các nhà báo không sợ không có việc, chỉ sợ không dám dấn thân, không dám sáng tạo. Mỗi chúng ta có thể trở thành “nhà báo của nhân dân”, xã hội và mạng xã hội còn nhiều “sân diễn” lắm.
Nhưng dù sao chăng nữa, 20 năm viết Báo PNTĐ, được làm việc qua 4 đời tổng biên tập, được chia sẻ chút công sức với báo nhà… là những năm tháng mãi mãi ghi dấu ấn trong cuộc đời tôi. Xin chia sẻ, rằng Tâm Giao gắn bó máu thịt tới mức trang facebook cá nhân của Đinh Đoàn cũng mang tên Tâm Giao suốt bao năm cho đến bây giờ!
Trân trọng cảm ơn ông!