Diễn đàn "Phụ nữ Thủ đô tham gia xây dựng thành phố hòa bình, sáng tạo"

Người trẻ viết tiếp ước mơ xây Thủ đô hòa bình, sáng tạo

Đoàn Nguyệt Hà
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tháng Tư lại về trong hương sen lặng lẽ sớm nở, trong sắc cờ đỏ thắm rực khắp phố phường, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về một mốc son chói lọi trong lịch sử: Ngày 30/4 - ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khoảnh khắc lịch sử ấy, đất nước hôm nay đã bước sang trang mới, một trang viết bằng hòa bình, dựng xây và khát vọng phát triển.

Với riêng tôi, một người trẻ sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, mỗi lần tháng Tư đến còn là một lần lòng tôi lắng lại. Lắng để biết ơn những người đi trước đã ngã xuống cho Thủ đô hòa bình hôm nay, và cũng để nhắc nhở chính mình rằng: Hòa bình không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho những hành trình mới của thế hệ trẻ chúng tôi.

Hà Nội hôm nay là một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ những tuyến metro đang nối dài trên cao, đến các khu đô thị xanh hiện đại vươn mình. Nhưng trên tất cả, tôi thấy Hà Nội đẹp nhất chính là ở sức sống trẻ trung và sáng tạo của thế hệ thanh niên, những người đang từng ngày viết tiếp ước mơ phát triển Thủ đô hòa bình, sáng tạo bằng đôi tay, trí tuệ và trái tim tràn đầy nhiệt huyết.

Người trẻ viết tiếp ước mơ xây Thủ đô hòa bình, sáng tạo - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi tự hào là một phần nhỏ trong thế hệ ấy. Hiện tại, tôi đang là du học sinh tại Nhật Bản và có cơ hội trao đổi học tập tại Ba Lan. Dù đang ở rất xa Hà Nội, thành phố thân thuộc gắn bó với bao ký ức tuổi thơ, nhưng mỗi ngày trôi qua, trong tôi vẫn đau đáu một nỗi nhớ và một niềm tin: Rằng dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn có thể đóng góp cho quê hương.

Giống như rất nhiều người trẻ Việt tôi từng gặp nơi đất khách, vẫn luôn giữ trong tim ngọn lửa hướng về Tổ quốc. Có những bạn đang miệt mài làm nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ, sinh học, trí tuệ nhân tạo, mang những kiến thức mới nhất từ thế giới để mai này trở về phục vụ đất nước, Thủ đô.

Có người lại chọn cách chia sẻ văn hóa Việt qua những dự án kết nối cộng đồng, tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế, hay đơn giản chỉ là gói một chiếc bánh chưng cho người bạn nước ngoài và kể cho họ nghe về Hà Nội, nơi giao thoa giữa quá khứ và tương lai.

Ở Hà Nội, nơi tôi gọi là “nhà”, những người bạn của tôi cũng đang từng ngày viết nên câu chuyện cống hiến lặng thầm nhưng không kém phần rực rỡ. Là những cán bộ Đoàn năng nổ trong các phong trào tình nguyện, là những kỹ sư trẻ phát triển ứng dụng công nghệ phục vụ thành phố thông minh, là các nhóm khởi nghiệp từ những ý tưởng nhỏ bé nhưng đầy tính nhân văn, từ du lịch trải nghiệm, nông nghiệp bền vững đến giáo dục kỹ năng số cho học sinh vùng khó khăn. Mỗi việc làm tuy giản dị, nhưng khi góp lại, tạo nên một bản giao hưởng sống động cho Hà Nội, thành phố không chỉ hòa bình, mà còn đang vươn mình trở thành thành phố của sáng tạo, của nhân văn và của tương lai.

Hơn cả một đô thị trung tâm, Hà Nội trong tôi còn là thành phố của những ý tưởng – nơi nuôi dưỡng tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng nghỉ. Những không gian mở như phố đi bộ hồ Gươm, Phúc Tân Art Project hay các trung tâm sáng tạo nghệ thuật không chỉ là điểm hẹn của giới trẻ mà còn là "sân khấu" cho những ý tưởng táo bạo, giao thoa giữa nghệ thuật đương đại và bản sắc truyền thống. Chính những sáng tạo ấy đã khiến Hà Nội không chỉ là Thủ đô chính trị - hành chính, mà còn là trung tâm văn hóa, sáng tạo, điểm đến hấp dẫn với cộng đồng quốc tế.

Là một người trẻ đang đi ra thế giới, tôi cảm nhận rất rõ sức hút đặc biệt của Hà Nội trong mắt bạn bè năm châu. Nhiều lần trò chuyện cùng những người bạn đến từ Nhật, Ba Lan hay Đức, khi tôi giới thiệu rằng mình đến từ Hà Nội, ánh mắt họ thường ánh lên sự hào hứng.

Một người bạn Ba Lan kể với tôi rằng cô đã từng đến Hà Nội trong một chuyến du lịch hai năm trước, và đó là một trong những hành trình khiến cô ấn tượng nhất: “Mọi thứ ở đó đều vừa sống động vừa gần gũi. Người dân rất thân thiện, đồ ăn thì tuyệt vời, và không khí thì lúc nào cũng đầy năng lượng – ngay cả ban đêm.” Cô bảo, ngay khi biết tôi đến từ Hà Nội, cô lại muốn tìm hiểu thêm và đã bắt đầu lên kế hoạch trở lại Việt Nam vào mùa thu này.

Một người bạn Đức khác thì chia sẻ rằng Hà Nội khiến anh cảm thấy như bước vào một thành phố “chuyển động không ngừng”, nơi mỗi góc phố đều có câu chuyện riêng, và mỗi con người đều đang làm điều gì đó thú vị. Họ không chỉ tò mò về lịch sử hay ẩm thực, mà còn quan tâm đến công nghệ, nghệ thuật và những sáng kiến sáng tạo đang nở rộ ở Thủ đô.

Người trẻ viết tiếp ước mơ xây Thủ đô hòa bình, sáng tạo - ảnh 2
Ảnh minh họa

Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ là một thành phố đẹp và yên bình, mà còn là nơi của cảm hứng – nơi hội tụ giữa truyền thống và đổi mới, giữa nét Á Đông sâu lắng và tinh thần hội nhập mạnh mẽ. Từ góc nhìn của một du học sinh, tôi thấy rõ rằng Hà Nội không đứng một mình. Thành phố ấy đang mở rộng cánh cửa ra thế giới và cũng chính là nơi mà thế giới đang dần tìm đến, bằng sự tôn trọng, yêu mến và mong muốn kết nối lâu dài.

Hơn thế, Hà Nội đã và đang trở thành thành phố của tương lai – nơi tiềm năng sáng tạo của người trẻ được khơi mở qua các chương trình khởi nghiệp, đô thị thông minh, kinh tế số, các cuộc thi đổi mới sáng tạo xã hội... Việc Hà Nội được UNESCO ghi danh là “Thành phố sáng tạo” trong lĩnh vực thiết kế không phải là ngẫu nhiên, mà là kết tinh của một quá trình chuyển mình bền bỉ, nơi mà người trẻ giữ vai trò là động lực chính của mọi đổi thay.

Tôi luôn tâm niệm rằng, học ở đâu không quan trọng bằng học để làm gì. Với tôi, từng ngày học tập ở Nhật Bản hay trải nghiệm văn hóa châu Âu tại Ba Lan chính là cơ hội để mở rộng tầm nhìn, tích lũy kỹ năng, và nuôi dưỡng giấc mơ kết nối thế giới với quê hương. Tôi mơ một ngày, những kiến thức về tài chính, công nghệ, hay quản trị đổi mới mà tôi học được có thể góp phần vào các dự án phát triển bền vững tại Hà Nội, nơi tôi gọi là nhà, nơi tôi muốn góp sức để biến thành một điểm hẹn hội tụ của thế giới.

Hà Nội trong tôi là những buổi sáng tinh sương chạy xe qua hồ Gươm, là mùa thu vàng ươm góc phố Phan Đình Phùng, là những chiều tĩnh lặng bên bức tường rêu phố cổ, nhưng Hà Nội cũng là một thành phố đang chuyển mình từng giờ với năng lượng của người trẻ, với những ước mơ không giới hạn.

Bởi lẽ, chúng tôi - những người trẻ - không chỉ mơ về một đất nước phát triển, mà còn muốn hiện thực hóa nó bằng chính những hành động cụ thể: Một dự án xanh, một sáng kiến xã hội, một nền tảng công nghệ hữu ích cho cộng đồng. Và trong hành trình ấy, Hà Nội sẽ luôn là điểm bắt đầu, là nơi nuôi lớn ước mơ và là đích đến cho những ai muốn kiến tạo giá trị lâu dài.

Tôi hiểu rằng, để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước, thế hệ trẻ hôm nay không thể đứng yên. Chúng tôi phải hành động bằng học tập, sáng tạo, cống hiến và trách nhiệm. Dù ở Hà Nội hay ở bất cứ đâu trên thế giới, tôi và những người trẻ Việt Nam vẫn đang và sẽ luôn nỗ lực không ngừng, để một ngày trở về mang theo tri thức, khát vọng và tình yêu dành cho Thủ đô.

Trong tiếng ve đầu mùa và nhịp sống rộn ràng của Hà Nội đang chuyển mình, tôi tin tưởng rằng: Thế hệ trẻ hôm nay, với tất cả sự trân trọng quá khứ và niềm tin vào tương lai, sẽ tiếp tục xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô hòa bình của một đất nước phát triển, bền vững và đầy nhân ái.

Trong ánh nắng tháng Tư – mùa của ký ức, của hòa bình và của khởi đầu – tôi mong thế hệ chúng tôi sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ dựng xây đất nước, bằng trí tuệ, bằng lòng nhân ái, và bằng niềm tự hào được gọi là “Người trẻ Hà Nội”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nhà báo nữ và hành trình thiện nguyện từ trái tim

Nhà báo nữ và hành trình thiện nguyện từ trái tim

(PNTĐ) - Với các nhà báo nữ trong Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Việt Nam, nghề báo không chỉ cho họ cơ hội đi nhiều, tiếp xúc nhiều để tạo nên những bài viết hay, mà còn kết nối họ với những hoàn cảnh, số phận không may mắn, và những hành trình thiện nguyện từ trái tim của các nhà báo nữ đã lan tỏa trong cộng đồng.
Nữ nhà báo “chạy” cùng khoảnh khắc ảnh báo chí tại hơn 30 quốc gia

Nữ nhà báo “chạy” cùng khoảnh khắc ảnh báo chí tại hơn 30 quốc gia

(PNTĐ) - Hơn 9 năm gắn bó với ống kính, và những hành trình tháp tùng đoàn công tác cấp cao của Việt Nam trong các chuyến công du quốc tế, nhà báo Nguyễn Thị Hồng (SN 1994, Báo Thế giới và Việt Nam) thuộc Bộ Ngoại giao đã quen thuộc với nhịp sống của những chuyến bay dài, những cuộc chạy đua vị trí và áp lực phải "săn" những khung hình đắt giá nhất. Công việc của cô không chỉ là ghi lại sự kiện, mà còn là kể chuyện bằng hình ảnh, góp phần vẽ nên bức tranh toàn cảnh về ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế.
Viết báo cho phụ nữ như một người bạn Tâm Giao

Viết báo cho phụ nữ như một người bạn Tâm Giao

(PNTĐ) - Gần 40 năm phát triển của Báo Phụ nữ Thủ đô, có một chuyên mục gắn bó “chung thủy” với bạn đọc của báo và được nhiều đối tượng độc giả quan tâm, tin tưởng trao gửi những nỗi niềm thầm kín, riêng tư của bản thân để tìm những lời khuyên trong tình yêu, xây dựng hôn nhân và giữ gìn tổ ấm. Đó chính là chuyên mục Tâm Giao trò chuyện, và “chị Tâm Giao” của Báo chính là những chuyên gia tư vấn tâm lý hàng đầu. Một trong số đó là chuyên gia tư vấn tâm lý TS Đinh Đoàn.
Tiến vào kỷ nguyên số hóa

Tiến vào kỷ nguyên số hóa

(PNTĐ) - Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của số hóa, nơi công nghệ định hình lại phương thức sản xuất, tiêu dùng và cả cách con người tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh đó, báo chí, với vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, không thể đứng ngoài cuộc. Chuyển đổi số không còn là một lựa chọn chiến lược mà đã trở thành yêu cầu sống còn và định hướng phát triển cho báo chí cách mạng Việt Nam.
Lối đi nào cho kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số?

Lối đi nào cho kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số?

(PNTĐ) - Bước sang dấu mốc 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, những thay đổi trong môi trường truyền thông toàn cầu đang đặt ra một câu hỏi sống còn cho báo chí: Làm thế nào để tồn tại và phát triển trong một “hệ sinh thái thông tin” đã thay đổi gần như hoàn toàn? Kinh tế báo chí đang trở thành một bài toán nan giải nhưng không thể né tránh. Và có một số câu hỏi lớn đặt ra là: Tự chủ đến đâu - bằng cách nào - có thể giữ được điều gì trên hành trình ấy?