Món khoai tây đúc trứng của bà
(PNTĐ) - Hôm nay, tôi quyết định làm món khoai tây đúc trứng cho bọn trẻ. Khi tôi còn bé, đây là món bà nội thường xuyên nấu cho chúng tôi, nhưng với các con tôi, một đứa lên 10, một đứa lên 8 tuổi, thì đây là lần đầu tiên các con được thưởng thức.
Nói đến món khoai tây đúc trứng, là tôi lại rưng rưng nhớ về bà. Món này làm đơn giản lắm, khoai tây luộc chín, nghiền nát, đập thêm trứng vào đánh đều (thường thì khoai sẽ nhiều hơn trứng), thêm chút gia vị rồi bỏ vào chảo rán vàng đều hai mặt. Mùi khoai tây rán quyện với trứng tỏa ra thơm nức mũi. Khoai tây đúc chín, bà xếp ra đĩa, rồi khéo léo cắt thành từng miếng vừa ăn, trên mâm có thêm đĩa rau luộc và bát nước mắm ớt. Và thế là việc của chúng tôi chính là ăn thủng nồi trôi rế.
Hồi đó, tôi cứ nghĩ món khoai tây đúc trứng là đặc sản có xuất xứ từ nước ngoài mà bà nội học được, thi thoảng nấu để cải thiện cho các cháu. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu đó chỉ là cách cho cả nhà ăn độn một cách khéo léo của bà trong lúc khó khăn. Với 1, 2 quả trứng gà nhà đẻ cộng thêm mấy củ khoai tây mà có thể... “gánh” được cả bữa cơm với mấy miệng ăn. Mà chủ yếu là tôi và các anh chị em ăn món này, bà chỉ nhấm nháp một chút ít vì bà bảo đau răng, không nhai được khoai tây đúc.
Dần dà, cuộc sống khấm khá, món khoai tây đúc trứng không còn xuất hiện trên mâm cơm của nhà tôi nữa. Thay vào đó, sẽ có món trứng đúc thịt băm, trứng rán, trứng ngâm xì dầu... Tóm lại là rất nhiều món trứng “nguyên bản” mà không cần phải độn thêm khoai. Chúng tôi có thể ăn theo nhu cầu, chứ không cần nhường cho nhau món ngon như bà vẫn thường giả vờ đau răng trước mặt các cháu nữa. Chỉ tiếc rằng, sự khá giả, đầy đủ về vật chất cũng không thể đảo ngược được quy luật của cuộc sống. Bà tôi yếu dần rồi khuất núi.

Tôi cố gắng nhớ lại cách bà nấu món này để làm theo cho đúng vì tôi muốn được trở về với ký ức năm xưa khi chị em tôi còn nhỏ xíu, thường xúm xít bên bếp củi xem bà nấu cơm. Chẳng còn cảnh phải thêm củi, thổi lửa, nếu không khéo có thể làm tro bay tung tóe và khói thì bốc mù mịt khắp gian bếp. Nhà tôi đã dùng bếp từ sạch bóng mà tôi vẫn thấy mắt mình cay cay hệt như bị tro bay vào mắt.
Món khoai đúc trứng hoàn thành, tôi gọi các con ra ăn thử. Hai đứa trẻ lần đầu tiên được ăn thích thú khen còn ngon hơn cả món trứng đúc thịt. Tôi phì cười, đúng là khi đã đủ đầy, thì những món ăn dân dã, quê kiểng của thời gian khó lại đem tới cảm giác lạ miệng.
Tôi luôn biết ơn món khoai tây đúc này. Chính nhờ có những củ khoai, củ sắn được bà nội khéo léo chế biến đã nuôi chị em tôi lớn lên thành người.