Vết sẹo...

Vũ Thị Huyền Trang
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tiến bước ra khỏi cánh cửa trại giam, nheo mắt nhìn lên bầu trời tự do ở trên đầu. Những đám mây cao vợi báo hiệu một ngày nắng gắt. Tiến nhìn về phía hai ngả đường, một chiếc xe tải vừa phóng vụt qua thốc ngược đám bụi bay mù mịt. Nhờ sự khoan hồng của Nhà nước mà Tiến được đặc xá, ra tù trước hạn. Trở thành công dân tự do, Tiến cũng hơi mông lung không biết phải đi đâu về đâu

Chỉ vài ngày sau, một người quen đã giới thiệu Tiến vào làm trong một tiệm xăm dưới phố. Anh chủ tiệm tên Hải đang mải xăm cho khách, không ngẩng lên, chỉ hỏi:

- Thế nào từ một sinh viên mỹ thuật lại thành thợ xăm trong trại vậy?

- Em quên rồi. Chẳng có gì hay ho để nhớ.

- Tốt. Nghỉ ngơi đi, thong thả rồi vào việc.

Tiến ít nói, chăm chỉ, tay nghề đúng như lời giới thiệu, xếp vào loại bậc thầy. Một vài khách đến thăm tỏ ra tò mò hỏi về quá khứ giang hồ của Tiến. Nhưng Tiến không trả lời. Lúc vắng khách Tiến hay ngồi lê la quán nước chè ngay đầu ngõ, ngó người ta qua lại. Đối diện quán nước chè là hàng bánh rán, bán túc tắc cả ngày. Ở đấy Tiến hay gặp thằng nhỏ bảy tuổi, người ta gọi nó là Chạch, chiều nào cũng cầm mấy nghìn tiền lẻ ra mua bánh khoai lang rán. Thằng nhỏ mặc bộ đồ cầu thủ ngắn cũn cỡn, hở đôi chân đầy vết sẹo. Sẹo mới chồng lên sẹo cũ, có vết còn tứa máu nhưng hình như thằng nhỏ chẳng bận tâm. Nó chỉ chú tâm vào chiếc bánh khoai vàng ruộm, ngoặm từng miếng ngon lành. Tiến đã vài lần gọi thằng nhỏ lại hỏi chuyện về những vết sẹo trên cơ thể nó, nhưng lần nào thằng nhỏ cũng chỉ cúi đầu im lặng. Chị bán bánh nói bâng quơ: “Nó lầm lì. Bố nó trông tợn lắm, xăm trổ đầy người. Thấy bảo bố nó làm quản lý trật tự ở chợ đầu mối chứ đâu, hét ra lửa đấy”.

- Này nhóc, hay là con bị đánh đập? Nếu đúng thì cứ nói ra, chú sẽ tìm cách giúp.

- Thằng này trông tướng cũng bướng bỉnh lắm. Chắc nghịch quá bị bố tẩn cho đúng không nào?- chị hàng bánh thêm lời.

Thằng nhỏ vẫn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu trước khi chạy mất hút vào con ngõ nhỏ. Có lần Tiến nói với anh chủ tiệm xăm:

- Thằng nhỏ này có dấu hiệu bị bạo hành.

- Chắc gì. Bọn nhỏ nghịch nghợm có khi tự làm đau chính mình ấy mà.

- Anh chắc hẳn đã có một tuổi thơ hạnh phúc.

Vết sẹo... - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Tiến nói vậy lúc cúi người xăm trên cánh tay của khách. Chiếc áo ba lỗ làm hở ra vết sẹo lớn ở mảng lưng trần. Anh chủ tiệm đoán đó là một vết sẹo bỏng bị lồi. Đôi lần vết sẹo đập vào mắt, anh tính hỏi Tiến về nó nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Những vết sẹo cần ngủ yên, chúng không nên thức giấc. Giống như quá khứ lầm lỗi của Tiến, anh chủ cũng không bao giờ hỏi nữa. Có điều lạ, Tiến chẳng bao giờ nói về gia đình. Từ lúc tới xin làm việc đã nửa năm Tiến không xin phép nghỉ ngày nào, lễ Tết cũng chẳng về quê. Điều duy nhất Tiến quan tâm hình như là thằng bé người đầy vết sẹo. Một buổi tối cuối tuần sau khi nhìn mông lung vào thứ bóng tối tràn ngập con ngõ nhỏ, Tiến xỏ giày. Anh men theo con ngõ hẹp và tối, hết tiếng rao bánh khúc nóng đến tiếng rao bánh giò cứ hun hút dần. Men theo lời chỉ đường của chị bán bánh: “Quẹo phải hai lần, xong rẽ trái ba lần. Cứ đi thẳng đến khi thấy một xóm trọ nghèo, ngoài hành lang có treo mấy cái bạt quảng cáo hội chợ để che nắng chống mưa, nhà thằng nhỏ trong đấy”.

Tiến đứng trước những tờ áp phích hội chợ bạc màu, nước mưa từ chiều còn rỏ xuống tong tỏng. Như tất cả những xóm trọ nghèo khác, âm thanh của đời sống sinh hoạt nhộn nhạo vang lên. Tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau loảng xoảng. Tiếng người này gọi người kia. Tiếng rít điếu cày. Tiếng xả nước xuống chậu nhôm ròa ròa. Tiếng ai đó cao hứng vừa cất giọng khản đặc: "Cho con gánh mẹ một lần/ Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con…". Lúng túng vờ hút thuốc, Tiến nhận ra bóng dáng quen thuộc của thằng Chạch nhảy xuống khỏi chiếc xe máy vừa dừng lại ở cổng xóm trọ. Thằng nhỏ ôm khư khư trước ngực bộ đồ chơi xếp hình, trên cổ tay treo bịch nylon đầy đồ ăn vặt. Người đàn ông xăm trổ trông không giống lắm với những gì chị bán bánh kể. Anh ta vỗ nhẹ vào mông thằng bé giục:

- Vào nhà đi con, mẹ đun nước tắm rồi đấy. Tắm đi ông tướng ơi, nghịch lắm người ra đầy mồ hôi rồi. Đầu tóc hôi rình, tối ngủ con chuột nó tha đi.

- Chuột nào mà tha nổi con chứ. Con khỏe thế này cơ mà. Sáng nay nếu mẹ không cản con đã leo lên mái nhà bắt đàn chuột con rồi. Nó kêu chít chít cả đêm khiến mẹ không ngủ được. Mái nhà mình nhiều chuột lắm bố ạ, chúng kéo đến cả bầy. Mùi nước đái chuột thì khai ơi là khai.

- Tại trần nhựa cũ quá. Nước mưa ngấm vào chảy xuống cả tường nhà. Để bố bảo ông bà chủ sửa lại cái trần nhà.

Tầm mươi phút sau, thằng nhỏ bị lôi đầu ra nhà vệ sinh chung của xóm để tắm. Mẹ nó vừa kì cọ vừa mắng mỏ:

- Cả người đen nhẻm đây này. Hôm nào cũng thế, cứ gọi đi tắm là lẩn như chạch ấy. Lại có cái sẹo mới đây này. Cái sẹo này là trèo leo hay đánh nhau?

- Thằng Tộ rủ con trêu chó hoang ngoài bãi rác. Chó dồn, con bỏ chạy chẳng may vấp phải hòn đá trên đường. Chảy có tí máu thôi mà mẹ.

- Nghịch cho lắm vào. Thiếu điều trói chân trói tay con lại mới yên ổn được. Không cái dại nào bằng cái dại trêu chó. Lỡ chó cắn thì sao? Mà ai cho con ra bãi rác chơi?

Vết sẹo... - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Tiến dụi mẩu tàn thuốc dưới gót giày, lúc quay đi còn nghe thấy tiếng thằng nhỏ vừa cười vừa kêu nhột. Lòng Tiến trống rỗng, anh chỉ còn nghe thấy tiếng gót giày của mình nện cồm cộp trong ngõ vắng. Vết sẹo sau lưng Tiến hình như đang trồi lên như con rếp trở mình thức giấc, bám cả trăm cái chân thô ráp vào kí ức của một đứa trẻ bị bạo hành gia đình. Từng lằn roi quật xuống, từng gáo nước sôi dội lên da thịt một thằng nhỏ tám tuổi yếu ớt không có sức phản kháng. Người đàn ông mà thằng nhỏ gọi bằng cha đã mất lâu rồi. Để lại thằng nhỏ mang theo những vết sẹo chằng chịt trong tim. Để rồi nó lớn lên ngổ ngáo và hằn học với đời. Nó trả thù đời bằng những vết sẹo trên thân thể người khác. Hơn 10 năm trả giá trong chốn lao tù, thằng nhỏ năm xưa lòng đã phần nào nguôi ngoai những tổn thương, nghi hoặc. Nhưng bây giờ, hơn lúc nào hết Tiến ước gì mình cũng như thằng nhỏ kia, có một gia đình. Hàng ngày được nghe tiếng mắng mỏ, càm ràm đầy yêu thương của mẹ. Được lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung của một người cha. Giá như Tiến còn ai đó ruột thịt để vỗ về yêu thương. Giá như mẹ đừng rời xa thế giới này khi Tiến còn đỏ hỏn. Giá như thằng nhỏ năm nào không bị tổn thương. Giá như đời Tiến đừng lầm lỗi. Giá như anh có một nơi chốn để về…

Tiến lê những bước chân nặng trĩu men theo con phố nhỏ. Ánh đèn nhập nhoạng hắt ra từ những căn nhà nhỏ đã cửa đóng then cài. Gió thổi những chiếc lá khô, nylon, giấy vụn dồn đống lại trước con ngõ cụt. Trên những bức tường được xây quá đầu người thoang thoảng mùi rêu mốc. Chợt có tiếng hát của một cô gái nào đó vọng ra qua bức tường trước mặt. Trong trẻo và hồn nhiên hệt như tiếng hát của những cô thôn nữ quê nhà. Anh chợt nhớ quê quá. Một miền quê hiền hòa nằm bên dòng sông Hồng quanh năm phù sa bồi đắp tốt tươi những bãi mía, ruộng ngô. Anh cùng tụi bạn thường chạy chơi thả diều trên đê sau những buổi cắp sách tới trường. Đê lồng lộng gió, cả lũ nằm xuống vệ cỏ nói về những ước mơ thơ ấu. Sau bao nhiêu những tổn thương, bụi bặm ở đời anh từng cố quên đi kí ức ấu thơ. Nhưng giờ anh nhận ra những ký ức tốt đẹp vẫn lấp lánh dưới lớp tro tàn, bụi bặm. Cũng giống như tâm hồn của con người dù có trải qua bao biến cố thăng trầm, bao bão giông dập nát thì vẫn còn đó hạt mầm của sự lương thiện sẽ đội lớp tro tàn mà bật nở chồi non.

Anh đứng tựa người vào bức tường lắng tiếng hát của cô gái lạ xa, tựa như những gáo nước mát lành vừa dội xuống mảnh đất khô cằn suốt bấy lâu. Anh chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ngay cả tiếng đế giày nện xuống đường cũng không còn nặng nề như trước. Nhìn qua những cánh cổng nhà còn hé mở, anh mường tượng ra rồi đời mình cũng sẽ có một mái ấm gia đình. Sẽ có những bữa cơm sum vầy bên vợ hiền, con thơ. Hạnh phúc bình dị ấy đâu của riêng ai. Trong lòng anh chợt nhen lên thứ niềm tin đầy tốt đẹp về chặng đường phía trước... Tiến sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và lương thiện, dù cho phía trước còn nhiều khó khăn. Anh phải trở thành người có ích.

Tiến về đến tiệm xăm lúc khá muộn nhưng anh chủ vẫn còn ở đó. Thường thì giờ này anh đã đóng cửa tiệm trở về nhà với vợ con. Tiến ngồi cởi giày, hỏi vọng vào:

- Sao nay về muộn thế anh? Có khách hẹn xăm đêm à?

- À! Khách này không hẹn trước. Nằm xuống đây.

Anh chủ vừa nói vừa ra hiệu cho Tiến nằm xuống.

- Để làm gì ạ?

- Có những người như chú em đấy, đi xăm xóa sẹo cho người ta thì được nhưng lại không xóa được vết sẹo của chính mình. Nằm xuống đi, chú em sẽ là vị khách đặc biệt nhất của anh từ trước đến giờ.

Tiến nằm sấp im nghe từng mũi kim xăm chạy rần rật trên da thịt. Anh chủ tiệm hỏi Tiến có cảm nhận gì không ? "Có chứ ! Hình như trên lưng em, một bông hoa đang nở".

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Dưới mái nhà ngột ngạt

Dưới mái nhà ngột ngạt

(PNTĐ) - Người ta thường bảo Dung sướng vì lấy được chồng là giảng viên đại học, luôn cư xử lịch thiệp, điềm đạm, biết quan tâm. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như hoàn hảo ấy là một cuộc hôn nhân khiến Dung ngày càng mỏi mệt, vì phải sống bên người chồng quá đỗi cầu toàn và khắt khe.
Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

(PNTĐ) - Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.
Món khoai tây đúc trứng của bà

Món khoai tây đúc trứng của bà

(PNTĐ) - Hôm nay, tôi quyết định làm món khoai tây đúc trứng cho bọn trẻ. Khi tôi còn bé, đây là món bà nội thường xuyên nấu cho chúng tôi, nhưng với các con tôi, một đứa lên 10, một đứa lên 8 tuổi, thì đây là lần đầu tiên các con được thưởng thức.
“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

(PNTĐ) - Sau tháng 8 bùng nổ với “Mưa đỏ”, màn ảnh Việt không “hạ nhiệt” mà hứa hẹn “bùng nổ” trong tháng 9 với “bữa tiệc điện ảnh” phong phú, cực kỳ thịnh soạn, từ phim hành động, kinh dị đến tình cảm gia đình. Liệu có “món ăn” đủ sức để lại dư âm dài lâu, “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu trên cả nước?