Hàng xóm thành thông gia
(PNTĐ) - Bà Thủy và bà Hằng chẳng ngờ có ngày lại chuyển từ hàng xóm sang thông gia. Tình thân đã có sẵn, nay càng trở nên khăng khít hơn.
Chồng bà Thủy mất khi Hùng, con trai bà mới lên 3. Mình bà ở vậy nuôi con tới tận bây giờ. Hàng ngày nhìn cậu con trai đã ngoài ba mươi tuổi cao ráo, sáng sủa, công ăn việc làm tử tế mà vẫn phòng không, bà Thủy cứ thở dài thườn thượt. Bà lo lắm vì thấy sức khỏe của mình ngày một yếu đi. Lẽ nào, cho tới lúc chân chậm mắt mờ, bà vẫn không có diễm phúc được nhìn con yên bề gia thất.
Bà Thủy nhiều lần giục giã con trai, nhưng nó chỉ hờ hững đáp lại. Rồi hình như nó còn tránh cả mặt mẹ khi cứ sáng ra là dắt xe đi đến tối mịt mới về. Bà Thủy ở nhà một mình lủi thủi. May mà cái cửa hàng bán đồ điện bà mở từ xưa vẫn duy trì nên hàng ngày còn có khách ra vào khiến bà bớt buồn.
Một năm trước, mẹ con bà Hằng chuyển đến khu tập thể này. Nhà hai mẹ con ở ngay trên tầng 2. Con bé Hà trông cũng nhanh nhẹn, có gian hàng bán quần áo ngoài chợ. Còn bà Hằng thì cùng cảnh về hưu, đang mong có cháu bế như bà Thủy.
Vì thế mà hai bà rất nhanh “bắt sóng” với nhau. Khi thì bà Thủy lên nhà bà Hằng chơi, khi thì bà Hằng lại xuống giúp bà Thủy bán hàng. Trong câu chuyện của hai bà, quay đi quay lại lại xoay quanh chủ đề dựng vợ gả chồng cho các con. Là hai mẹ đơn thân, các bà hiểu lắm cảnh sống cô đơn. Nhưng mà thời nay khác rồi, cánh trẻ cứ nêu cao quan điểm “tự chủ, độc lập” để phớt lờ mong muốn của cha mẹ.
Lần ấy, con bé Hà vừa đi làm về thì Hùng cũng rờ xe tới. Tự nhiên nhìn hai con lướt qua mặt, hai bà quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười. Cả hai đều thống nhất: Chúng quá đẹp đôi. Dâu hiền, rể thảo còn phải tìm ở đâu xa xôi nữa. Tại sao hai bà không nỗ lực biến quan hệ hàng xóm thành thông gia.

Vậy là hai bà lên kế hoạch âm thầm ráp nối cho đôi trẻ. Vừa hay kiôt bán quần áo của con bé Hà ở ngoài chợ tăng giá thuê, Hà đang loay hoay tìm chỗ mới. Bà Thủy lấy cớ đó bèn bảo con Hà dọn về cửa hàng của nhà bà. “Cửa hàng của bác để không cũng phí. Lâu nay, bác chỉ bán mấy đồ điện lặt vặt đâu có hết công suất. Chi bằng cháu về đây bán, mỗi bác cháu một nửa cửa hàng. Cháu bán bên cháu mà nếu có khách thì bán giúp cho bác luôn. Coi như bác bỏ địa điểm, còn cháu giúp bác công sức. Dạo này bác cũng mệt rồi, không ngồi bán cả ngày được nữa”.
Bà Thủy mời, bà Hằng cũng được thể vun vào. Sau mấy ngày suy nghĩ, con bé Hà đồng ý. Vậy là... bước 1 đã thành công.
Từ ngày Hà dọn hàng về bán, bà Thủy có nhiều điều kiện quan sát “con dâu ngầm” nhiều hơn. Bà thấy con Thủy niềm nở, có duyên, lại khéo léo. Khách nào đến mua hàng của nó cũng ưng ý ra về. Bà thầm nghĩ, bà chẳng cần con dâu học cao biết rộng, chỉ cần đảm đang, biết điều như thế là ưng rồi. Thằng Hùng con bà đã suốt ngày cắm chốt ở cơ quan, chẳng biết gì về xã hội ngoài những con số nên rất cần có vợ lo lắng cho.
Một hôm, bà Thủy đang nấu cơm thì lên cơn sa sẩm mặt mày. Chẳng kịp gọi ai, bà bò tới giường là nằm vật ra, lịm đi. Bà tỉnh dậy khi có tiếng ai đang gọi mình. Là con bé Hà. Thì ra, nó bán hàng bên ngoài nhưng thấy trong nhà yên ắng, gian bếp không có bà đứng nấu cơm như mọi khi nên đi tìm bà. May nhờ có Hà chăm sóc, xoa bóp chân tay rồi nấu cho bà bát cháo nóng mà bà mới dần hồi phục. Tối đến, bà Thủy kể chuyện lại cho con trai nghe rồi bảo: “Ngày mai, con sang nói lời cảm ơn em Hà một câu. Không có em ý, chắc gì mẹ đã được gặp lại con”.
Hùng là đứa con rất thương mẹ nên anh cũng ơn Hà đã cứu mẹ anh. Ngay sáng Chủ nhật, anh bẽn lẽn gõ cửa nhà cô Hằng xin gặp Hà. Bà Hằng mời Hùng vào nhà, rồi tinh ý lấy cớ phải đi chợ để rút êm. Bà muốn tạo không gian cho hai đứa trò chuyện. Chuyến đi chợ hôm đó của bà kéo dài tới tận trưa. Mà bà có đi đâu đâu, bà rủ bà Thủy ra quán cafe. Hai bà vừa uống nước, vừa tò mò đoán xem đôi trẻ sẽ nói gì với nhau, liệu chúng có cảm mến nhau hơn.

Cứ như vậy, các bà mẹ bắt đầu tiến sâu vào kế hoạch “mai mối” các con. Khi thì bà Thủy nhờ Hà đi chợ, rồi mời Hà ở lại ăn cơm cùng vì “bác chỉ ăn một mình buồn lắm, tối nay Hùng báo không ăn” nhưng chỉ lát sau đã thấy Hùng ở cơ quan đi làm về. Lúc thì bà Hằng gọi nhờ Hùng lên sửa giúp bà cái quạt bị hỏng, thay cho hai mẹ con bà cái bóng đèn bị cháy. Rồi bà cứ lấy cớ giữ Hùng ở lại thêm, còn giục con gái pha nước, gọt hoa quả mời anh.
Tuy nhiên, hai bà thì thúc mà hai con thì lại không ra bất kỳ dấu hiệu lạc quan nào. Đã có lúc, hai bà thất vọng nói với nhau: “Hình như chúng nó chả tiến triển gì. Tôi chả thấy thằng Hùng mời con tôi đi chơi bao giờ”, “Con bé Thủy tối nào cũng ở nhà, giục cũng chẳng ra ngoài. Chắc là chúng không thích nhau rồi”... Nhưng, hai bà không ngờ, mình cao tay mà các con còn cao tay hơn. Thực ra, sau một thời gian qua lại, Hùng và Hà đã có cảm tình với nhau. Nhưng cả hai thống nhất sẽ không để cho hai mẹ biết vội. Bề ngoài, cặp đôi vẫn ở nhà mình, tối đến thì leo lên giường nằm xem tivi nhưng thực ra, lại đang nhắn tin, chát chit với nhau. Cả hai không đi chơi tối nhưng vào buổi trưa, Hùng lại nhắn tin rủ Hà ra ngoài phố đi ăn trưa cùng anh.
- Mẹ, con muốn báo cho mẹ một tin quan trọng. Con đã có người thương. Mẹ chuẩn bị tinh thần đến gặp gỡ gia đình cô ấy để xin cho chúng con chính thức qua lại, tìm hiểu nhau nhé.
Một ngày, tự nhiên Hùng thưa với bà Thủy như vậy. Nghe con nói xong, bà Thủy vừa bất ngờ, vừa mừng và cũng vừa... hơi hụt hẫng. Lâu nay, bà cứ hy vọng con gái bà Hằng sẽ là dâu con của bà. Nào ngờ, con trai lại báo cho bà là... đã yêu một người khác.
Cùng lúc đó, tại nhà, Hà cũng thưa với mẹ cuối tuần này, cô sẽ giới thiệu bạn trai với mẹ. Vì gia đình bạn trai cô ở xa, nên cô muốn nhà trai sẽ có lời xin được cho các con yêu nhau luôn. Bà Hằng sửng sốt vì không ngờ các con lại đốt cháy giai đoạn đến vậy. Và cũng có nghĩa, công sức vun vén lâu nay của bà Hằng và bà Thủy vậy là đã đổ xuống sông bể.
Ngày hôm sau, Hà đưa mẹ ra một quán cafe ngay gần nhà. Bà Hằng vừa ngồi xuống thì từ ngoài cửa, cũng thấy Hùng đưa bà Thủy tới. Hai bà nhìn nhau ngỡ ngàng. Rồi sau vài phút, họ mới hiểu ra là bị các con... trêu đùa. Chúng đã yêu nhau từ lâu.
- Cha bố anh chị, hóa ra anh chị đã có cảm tình với nhau mà không cho hai mẹ già biết. Hai anh chị còn bày đặt ra mắt, rồi cho hai nhà làm quen với nhau. Nhưng không sao, vậy là vui lắm rồi. Các con yêu nhau mà các mẹ cũng toại nguyện.
Cho đến bây giờ, bà Thủy và bà Hằng vẫn nhớ mãi buổi “gặp gỡ thông gia” đáng yêu ấy. Trong lòng hai bà đều mừng vì các con đã chọn được đúng người bạn đời tốt, nhà lại ở cạnh nhau. Vậy là từ nay, hai nhà có thể thường xuyên chạy qua chạy lại rồi.
Sau cưới, bà Thủy bàn giao lại cửa hàng cho con dâu. Rồi bà Thủy bảo:
- Bây giờ hai mẹ tính thế này, mẹ sẽ dọn lên tầng 2 ở cùng mẹ Hằng. Nhà ở tầng 1, mẹ cho lại các con. Hai con bảo ban nhau làm ăn, cuối năm thì sinh cho mẹ đứa cháu. Các mẹ đã sẵn sàng trông cháu rồi đấy.